Gió cuốn em đi xa khỏi vòng tayNgồi lặng thầm lòng đau tương như gió lêRồi anh lại nhớ về những tháng ngàyĐùa nhau trên cát cùng ngắm hoa hônEm phải bắt đầu như thế nào hả?Khi vừa hạnh phúc lại chia xaNgười yêu em đó đã bỏ buổi mỏ ngay lúc xem anh là tất cả Em không hiểu,càng không thể hiểuVì sao anh, vì sao lại bướcVì thứ nhỏ nhọt ngàn lần cố níu cũng chẳng hànhĐôi lần gặp mặt,đôi lần cãi vãĐôi lần như thế mà chia xaĐôi lần ấu yếm,đôi lần quanh tâm vệ cứu như thế Em tưởng là...Tưởng là tình yêu đóNhưng mà khôngTưởng là yêu thương đóNhưng mà không Em sẽ gọi tắp,anh là biển, vì biển rộng như trời đêmAnh đã đến từ nơi có nghĩa sống biển mang cả lẻ gió vào đời emCảm xúc của biển thật khó hiểu,biển luôn chê dấu em mọi điềuLúc thì sống vỗ,lúc thì chầm mặc thật điều hiênEm nhớ biển xanh,và nhớ cả anh,anh có biết Biết là thiết rất nhiều nhưng vì cái tôi mà thôi đành tạm biệtAnh đi xa nhéCả vùng biển rộng của mình em,ôm trọn cả biển vào lòng biểu biếtLạnh hơn cả trời đêmGió con em đi xa khỏi vòng tayAnh cũng đâu biết là biến đêm buồn tên thế nàyRồi ta từng hứa với nhau nơi nàyNhưng anh đâu ngờ là sống quá tan mauBiến vô tình nhưng em mãi là tim anhChào quanh bờ cá trắng,thích nếp vào lòng anh khi thấy lạnhNhững lúc tỏ ra mình cứng rắn,nhìn em tư cười ta xinh xắnYêu em như một cây cuồng xí,lúc em cần ta anh luôn cóDàn tay anh dẹp nỗi buồn đến,cùng vừa giận hờn mình để mất nhauGiờ nghĩ lại anh đâu muốn,cách tôi mỗi đứa từng ngày một lớnLại là lý do mình mau buôngGiờ ngồi nhìn miệng làm anh thấy nhóiGiờ ngồi nhìn miệng làm anh thấy nhóiCung cảnh thì đẹp chứ tiếc là thiếu em thôiAnh bút đôi tay ta không cầm chặt,để em lạc mất là không nênĐể em trống trộm với cả cuộc đời không được bằng phận mà trông trênLà mệt cô tiên mà anh có,đã bấy lâu nay còn trống trộmNhớ em thì lại tìm đến nơi xưa,một mình lặng nghe từng sóng vỗAnh nghĩ cố gắng quay ngược thời gian,bởi vì mất em anh rất tiếcÂm nhau thật chặt khi trời miễn niên với anh luôn là điều nhất thiếtChấp nhận từ giờ mình tạm rạch giao,cố duyên chắc sẽ tương phùngChữ em và không lạc nhau lần nữa tình này cứ đi lên môi cầuCó bao giờ biết tự hỏi mình rằngRằng con sống sẽ đi về nơi đâuViện vẫn chờ con sốngChờ đến bạc đầuAnh như con thuyền kia vẫn theo con sống vô tìnhDư rồi và dịu em ôn nào và lắng lẽƠi con sống tình yêu giờ dòng nước mênh mâuNgắm buổi chiều màu biển đỏThất dậu biển đêm ngay những câu hátBằng tiếng rì rào của biển cả em nói hạnh phúcEm nói hạnh phúcKhi lúc nào cũng được bên anhHay vẽ lên két chi tim thật lớn trong đó nét chữ là tên anhCư tưởng hạnh phúc này sẽ dài lâuĐiểm kết chắc chắn là chọn đờiNhưng rồi sợi duyên đối ta đã đứt khiến cho hai đứa phải chọn rờiBằng cách nào đóBằng cách nào đóSao không thể thử giữ lấy nhauChẳng phải tình mình đáng thật là đẹp như màu xanh của biển đấy saoBiển thành trọng lớn,chưa nhiều bí mật,mới ai hiểu rõ được biển đâuCũng như tình yêu dụ lợn đến mấy kết cục cũng chỉ là nỗi đauKhi không còn em,biển vẫn hát sau anh nghe mỗi câu hát buồnCó phải khi ta không còn nhau nữa,tiếng sống hỏa vào tiếng lòng tốTrọn về câu yêu từng năm tháng,anh thả hết vào cơn sống kiaTrung chặt nỗi niềm người anh thương nhất,cất hết duyên tình vào phía trốngMong chờ phép mầu sẽ xảy đến,em sẽ trở về cùng với anhLại ngắm hoàng hôn trên bờ biển đỏ,anh mong ngày này sẽ tới nhanhGió cuốn em đi xa khỏi vòng tayAnh cũng đâu biết là biến đêm buồn tên thế nàyRồi ta từng hứa với nhau nơi nàyNhưng anh đâu ngờ là sống quá thật vôBiến vô tình nhưng em mãi ởtim anhSống cuốn em đi,sống cuốn em xa khỏi một tayĐể con sống xuống bước cắn buồn