Bài hát: Tự Tình Khúc - Thùy Giang
Ta ru ta một đời, làm kiếp mây lang thang,
mây trôi mây ngập ngừng về nơi đậu bến đỗ.
Ta rong chơi một đời cùng gió đi phiêu du.
Đôi khi tim chợt bừng, hỏi thăm ngày tháng cũ;
em có còn như xưa, trái tim luôn rộng mở, đợi chờ từng ngày qua.
Em có còn như xưa, trái tim luôn rộng mở,
trong mơ em yêu ta lỡ làng, tình cũng như hư không.
Nghe đêm sâu trò chuyện, lời yêu thương vỡ nát.
Em yêu ta muôn phiền, ngày tháng thêm cô đơn. Con tim đau mỏi mòn chờ mong ngày nắng ấm.
anh vẫn là mây bay, vẫn trôi đi miệt mài, từng ngày từng ngày phai.
Anh vẫn là mây bay, vẫn trôi đi miệt mài,
tình đợi tình mong manh mong manh.
Tình đợi tình bao mùa thay lá.
Chim én về xôn xao ngoài hiên.
Người đợi người hiu hắt bên song.
Bong trăng úa rơi bên thềm vắng.
kiếp hoa kia sẽ héo tàn, và dòng thời gian kia sao mãi trôi đi trôi hững hờ.
để cuộc tình ta them chia xa.
Ta thương ta lỡ lầm, vì trot vương cung tơ.
Tay ôm cây đàn trầm, lạc theo muôn tiếng hát.
Đi rêu rao lời tình, hạnh phúc em ta quên.
Quên con tim mỏi mòn, chờ mong mùa nắng ấm.
bên bếp hồng reo vui; xớt chia nhau ngọt bùi, nhọc nhằn rồi cũng phai.
Bên bếp hồng reo vui, đến cho nhau nụ cười, tình gọi tình lên ngôi lên ngôi.