Có phải...những lúc buồn á...Người đầu tiên em gọi đến là anh?Kể cả chuyện tình cảm...Anh vẫn là người đến...để lắng nghe mọi tâm sự ở nơi em.Đau thương có...Vỗi hờn có...Chỉ là...Tên anh thì không có thôi.Chuyện tình lãng mạn của hai người họ tôi sẽ chăm chút mà lắng ngheEm bảo anh là họ yêu yêm lắm nhưng hay làm em phải giận nèCâu chuyện tình cảm của hai người họ tưởng chừng bên nhau mảnh vẻ saoNhưng chỉ tôi biết rằng sau nửa cười của em là những lần che dấuEm bảo anh rằng nếu em hạnh phúc thì thật lòng anh có vui không?Vụ bạn thôi đẹp nhìn em hạnh phúc thật sự làm tôi thấy tội lòngEm nghĩ tôi đùa với vì thật chắc người yêu em nhất lại là chính tôiVì lời nói muộn nên tôi cứ nghĩ haViệc gì mình phải vộiRồi thời gian trôi cảm giác của tôi bắt đầu yêu em nhiều hơn trướcNhiều lần tự nhủ với lòng dù là với aiChỉ cần em vui là được ngày ngày bên emNhưng hàng trăm tôi chỉ đóng vối cho là người bản thânEm luôn tâm sự chia sẻ với tôi để cho nỗi buồn giảm đi muôn phầnVà rồi cứ thế tôi dần dần hiểu cảm giác nỗi buồn từ phía emTôi luôn phiên bảo và luôn dành đầu hãy vuiKhi tình ấy người không chọn bạn họ saiEm biết em buồn họ giổRồi mọi chuyện lại quaAnh luôn tự hỏi cho em sao đậm hay gó quá nhiều từ vị taRồi cô buông bỏ suy nghĩ có emCó em nhưng con tim này không nghe lời lý trí nghẹn ngào và dòng nước mắtTôi không thể nào tranh khỏi cũng chỉ vì những chuyện yêu hữu giữa em và họLập trường của tôi không đủ cách ngang dù tôi tốt cốCái em ra chỉ làm nỗi buồn nơi em gấp vãiTôi cố buông bỏ suy nghĩCó em nhưng con tim này không nghe lời lý trí nghẹn ngào và dòng nước mắtTôi không thể nào tranh khỏi cũng chỉ vì em luôn là điều tuyệt vời nhấtMà tôi chẳng thể nào có đượcTôi chỉ có thể yêu em bằng cách lặng lẽ âm thầm nhìn em bướcMột thời gian sau vị trí của tôi vẫn vậy vẫn là người bản thânLuôn chạy đến khi dù là bận điều chỉ cần em nói là đang cầnĐường phương là thế,muốn bày tỏ nhưng bản thân lại không cho phépChỉ là đơn giản nhưng là khoát tay cũng làm khoảng cách này thêm đẹpHãy cho tôi biết tự tình của em gánh liền tên tôi ở trong nóCó phải là tôi chỉ để gọi tên khi bên đó người bị từ bỏ tôi phải làm sao?Phải làm sao nếu như ngõ lời lại sẽ mất tất cả tôi như đứng trước cuộc sốngKhông thể quay đầu vì em đã có người taThầy vì gọi tên em bằng tất cả tình cảm chân thành mà nơi tôi có nhưng sao tôi không thể làm đượcVì một phần sợ em thêm lo em là động lực để tôi vững vàngTrên tình bạn mà mình đang có tôi muốn tiếng sai hơn nữa nhưng vì vực cạn khiến tôi phải tự bỏTôi không can tâm khi thấy em khóc những giọt nước mắt này là vì aiTôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em và xin một lần hãy nhìn lạiEm không có lỗi khi vô tìnhTức tình cảm chân thành nơi tôi lụi là ở tôi không đủ can đảm nên tự nhủ rằng mình không nên tớiTôi cố buông bỏ suy nghĩ có em nhưng con tim này cũng nghe là lý trí nghiện ngào và dòng nước mắt tôi không thể nào trách khỏi cũng chỉ vì những chuyện yêu hữu giữa em và họLập trường của tôi không đủ cách ngang dù tôi cố cố,kéo em ra chỉ làm nỗi buồn nơi em gặp bạnTôi cố buông bỏ suy nghĩ có em nhưng con tim này cũng nghe là lý trí nghiện ngào và dòng nước mắt tôi không thể nào trách khỏi cũng chỉ vì em luôn là điều tuyệt vời nhất mà tôi chẳng thể nào có đượcTôi chỉ có thể yêu em bằng cách lặng lẽ âm thầm nhìn em được