Gió lơi mê nhẹ buông,
du lịch tình mình an nhiên
Mặc bão bão tố,
chỉ cần hai ta thua sát bền
Đôi chân cứ đi cạnh nhau vượt qua đớn đau
Cầm bàn tay và quên đi hết lắng lo cùng giấc mộng sầu
Căn phòng và nỗi nhớ em
Căn phòng và nỗi nhớ em
Căn phòng và nỗi nhớ em
Em ơi làm sao anh đây có thể quên
Căn phòng và nỗi nhớ em
Tình nhắn anh gửi em đã xếp
Căn phòng và nỗi nhớ em
Thời gian là vàng anh phó mặt cho đêm
Anh có quá nhiều sự suy nghĩ ở trong đầu
Quá nhiều phiền lo mà anh phải giấu
Quá nhiều chiến chiến anh phải đứng đầu
Còn quá nhiều ước mơ anh phải cược máu
Anh muốn hôn lên đôi tay
Em bên ai?
Muốn hôn lên đôi mối,
tuy gần nhưng xa xôi
Muốn hôn sâu đôi vai,
lên hình som khóc vai
Và đến bên anh đêm nay vì anh đâu cần thêm ai
Do lời mẹ nhẹ buông,
du lịch tình mình an nhiên
Mặc bão bão tố,
chỉ cần hai ta thưa sát bền
Đôi chân cước, đi cạnh nhau vượt qua đớn bầu
Cầm bàn tay và quên đi hết lương lo cùng giấc mộng sầu
Chúng ta chẳng cần trốn đâu,
việc gì ta phải chạy trốn nhau
Chúng ta chẳng cần trốn đâu,
chắc chắn vì yêu anh em không lộ vốn đâu
Em, chúng ta vẫn còn quá trẻ
Trên vai còn quá nhiều ước mơ
Nên anh muốn cùng em đi qua sông núi nếu em không ngại bụi bẩm
Đi xa để còn viết thơ là cô gái Hà Thành sống ở Sài Gòn
Không cần cãi là mẹ vì rất sợ đong
Người dĩ ít đi chơi còn nấu ăn ngon
Thương nhau thì cứ nói sao ngầm bồ hồng
Nếu em thích đi đâu cứ nói anh nghe
Xe thì để anh chở nắng để anh che
Để anh qua sinh bác cho em lên xe
Chỉ cần bác đồng ý còn lại để anh khe Oh
my baby,
you're my lover,
close to me
Người đầu tiên anh muốn thấy vào mỗi sáng là em
Căng phòng đây trống trải vì thiếu bóng hình em
Bông hồng đỏ tặng em anh không muốn hóa thành đen
Yêu nhau đâu phải live stream nên không cần lắm người xem
Thế nên anh yêu em thật lòng
Phụ nữ hạnh phúc hay không anh nghe hơn nhau người chồng
Chân thành anh không thiếu về lợi ứng có bằng lòng
Tình yêu anh vô giá nên không tìm tính bằng đồng
Thế nên anh yêu em thật lòng
Phụ nữ hạnh phúc hay không anh nghe hơn nhau người chồng
Chiên thành, ăn không thiếu về lượng bó bằng lòng
Tình yêu ăn vô giá nên không thể tính bằng động
Anh ơi ngoài kia phong ba bão tố mình vẫn cạnh bên nhau
Phiêu lang quên hết bụn bề
Đi qua ngày tháng
bên nhau anh
No no no no
Do lời mày nhẹ buông du lợi tình mình an nhiên
Mặc bão bão tố chỉ cần hai ta tựa sát quên
Đôi chân cứ đi kề nhau vượt qua đơn bầu
Cầm mặn tay và quên đi hết lắng lo cùng giờ cũng mơ ồn sâu
Ta sẽ quên hết mọi xấu bi
Bên nhau chân quý chẳng nghĩ gì
Chỉ cần là có nhau thôi,
chỉ cần là thương nhau thôi
Nằm mặn tay rồi đi cho hết cả một đời
Yeah yeah yeah yeah
Nếu mà một ngày mai trên đường về thật xa xa
Cạnh bên bao sóng gió ta chẳng ngăn ngay bước qua
Lo chi những đôi lời kia dành pha chúng ta
Mà kệ thôi mình yêu nhau mãi đến khi cả hai về già