Bài hát: Tự Tình - Joker TN
Ver 1:
Nếu em là gió thì anh là mây, không thể nào giữ em bên cạnh
Em là sương thì anh là cây, chỉ gặp nhau tích tắc ở trong đêm lạnh
Nếu em là biển thì anh là sóng, không bao giờ gắn bó mãi mãi
Như một phần ký ức lưu giữ trên cát bị sóng xóa đi những gì còn lại
Từng trang nhật ký về em...nét mực nhòa thêm...
Từng dòng chữ anh vẫn ghi chép một mình trong đêm
Có biết không em? Tình cảm anh đó vẫn gửi nơi em
Tí tách mưa đêm cảm xúc không tên tự nhủ rằng mình phải quên
Anh là nghệ sĩ, người bạn của anh là nhạc
Anh thả cảm xúc vào đây - những câu từ rời rạc
Biết làm gì khi buồn? Anh vẫn ngân nga câu hát
Hát về em về người con gái đã thay đổi khác
Thôi khóc làm gì khi lệ đã hết cảm xúc đã cạn bờ môi khô đắng...
Lòng khao khát được gào thật to, xé tan trời đêm im ắng
Buồn, giờ cũng đã qua...Lệ, ướt mi nhạt nhòa...
Hook 1:
Anh biết ta đã xa nhau, quá khứ xưa giờ không cần tìm
Ký ức đó anh đã chôn sâu, nỗi buồn ơi xin mày ngủ im
Có đáng gì đâu, sao phải buồn phải khóc
Đường tình duyên vốn không bằng phẳng mà là con đường gai góc
Nhắm mắt lại, ta muốn thả hồn vào gió
Ta ước tất cả là mơ và đang lạc bước ở nơi nào đó
Ta là nghệ sĩ...Nỗi buồn cất ở trong tim...
Có lẽ ta là tỷ phú nếu nỗi buồn được cân đo đong đếm...
Ver 2:
Ta đang rất buồn, ta thực sự muốn buông tất cả
Ta không đành lòng nghĩ về tương lai - em sẽ phải chịu vất vả
Đông đến rồi xuân sang, mùa hạ tàn mùa thu tiếp
Thời gian cứ thế lướt qua, ta không thể nào đuổi kịp
Lang thang ta lê bước, trở lại con phố ngày xưa
Vẫn hàng cây, vẫn ghế đá em thường đợi ta những ngày mưa
Đưa tay lau giọt nước mắt chực tràn làm ướt mi
Ta ước thời gian trở lại trước khi hạnh phúc bị chính ta tước đi...
Món quà đó anh vẫn giữ, và sẽ nhớ mãi
Nếu được ước, ta sẽ ước mình vẫn thơ dại...
Không băn khoăn...không trăn trở...không ngồi tự kỷ hằng đêm...
Không phải buồn...không phải khóc...không làm nỗi buồn này nặng thêm...
Tất cả những gì ta làm cũng vì muốn tốt cho em thôi
Em cứ đi, đừng ngoảnh lại, nhưng cứ từ từ đừng đi vội...
Sau này lỡ có gặp...xin hãy mỉm cười đừng lánh xa...
Dù cay đắng phải chấp nhận...vì ta nghèo mà...