Bài hát: Tự Tại - Phan Ngọc Luân
Tự Tại Ngồi ngắm cuộc đời ta với trời
Ngồi giữa mây ngàn phiêu du thấy lòng ta thảnh thơi
Rượu ngọt kia rót cho cạn ly ta cùng say cho ta lên chín tầng mây
Chẳng còn biết xung quanh là đêm hay ngày
Ôi thế gian vui được bấy lâu
Màn sương mờ trắng nụ hồng phai tôi là nắng
Nàng là ai cõi lòng buốt giá lạnh bờ vai
Chìm trong tiếng nhạc thần tiên tôi chợt thấy lòng bình yên
Mặc kệ ai nghĩ là mình điên
[ĐK:]
Tự tại là những lúc ta thấy vui một mình
Dù cho ngàn sóng gió ta cứ xem như vô hình
Ta cứ vô tư mà đi chẳng có gì làm ta chùn đôi chân giữa đời
Tự tại là những lúc ta có ai bên mình
Cùng nhìn về một hướng chẳng giống ai như mình
Là ước mơ của biết bao nhiêu người
Tự tại là trong tâm ta