Tí tử bằng lặng giá rồiChân em bước qua bao núiNúi nhìn theo lá rừng rêuChân em bước qua bao đềuNúi muốn hỏi,suối nhắn hỏiSao bạn nhỏ vui thếXin nói cùng ngheNào hôm nhiều,em vui nhiềuHôm nay được về thủ đô thân yêuĐằngbạc hồ nướng trên quản trường mắt ngắt,nghe như ông ba người bác.Nhớ thảo huynh xanh quê em,chiều về làn mây nhẹ trôi.Ướt bóng từ bao năm tháng,hôm nay được trong hình mắt.Cũng chẳng nói được điều chi.Em ở tận sương nón cao,Nơi đây có hoa bàn chân.Em còn đi khăm nơi này,Theo bước chân bác hồ.Đi từ bản lan xa xôi,chân em hướt qua bao núiNúi nhìn heo lá rừng rêu,chân em hướt qua bao đèoNúi muốn hỏi,sưới nhăn hỏi,sao bạn nhỏ vui thế?Thế xin nói cùng ngheNào ngưng nhiều,em vui nhiềuHôm nay được về thủ đô thân yêuĐến thầm lặng ba hồNến trên quản trườn bát ngátChiều về làn mây nhẹ trôi,ướt bóng từ bao năm tháng.Hôm nay được trong hình mắt,em chẳng muốn rời chân đi,cũng chẳng nói được điều gì.Em còn đi khăm nơi này,theo bước chân bát hồ.