Bài hát : Tự Nhủ Lòng - Sky TC, Jombie
Tôi đã cố gắng...tự nhủ...rằng sẽ...không yêu thêm ai...
Dù cho...tương lai...đổi thay...phía trước đường dài...có nhiều thay đổi.
Không cần hỏi...không cần nói...khi cuộc sống...chỉ toàn lừa dối...
không cần rối...cũng không cần trối...sự thật trong lòng...lần tránh thưa thôi...
lừa tôi...để người được gì...tự nhủ...không cần... suy nghĩ...
Bạn bè thì có nhiều...khi...trách trở hoạn nạn...còn bao tri kỷ...
Những gì mà...ta đã cho đi...cố tự nhủ...không cần nhận lại.
Những kẻ...bội bạc lọc lừa...chỉ đến lần một...không có lần hai...
Tự nhủ sẽ...không cần ai....khi đôi tay...vẫn còn nắm chặt...
Tự nhủ...không để vụt mất....những lần cơ hội...không biết nắm bắt.
Thứ vật chất...hữa ảnh..vô hồn...nó có tồn tại...mãi theo thời gian...
Hay là...chỉ qua một thời...vì nó ...mà sống dối gian...đời mang.
Tình yêu...là những niềm vui...tình bạn nhìn...đồng tiền trong túi...
Chỉ quan tâm...gỗ quý rừng xanh...ai đâu có bik ....mỏ vàng trong núi.
Dòng suối chảy...sẽ có lúc cạn...những khi hoạn nạn...mới thấy chân tình...
Không ai thương cho...thân ta...hơn là ta...thương bản thân mình..........Đâu....
Hook: jombie
giờ trong con tim ... lo lắng cho người ta...
nhưng mà cứ.... tự nhủ... người là ma.........
chẳng ai tốt cả... làm mình luôn vất vã
nên.. bất chấp mọi thứ....và.. bây giờ chỉ đất đá
vì đời... thật như nước trong dòng sông
không mưa thì khô... nên chẳng có sự sống
đừng mong...những thứ mà ta đang buồn lòng
thế nên bài nhạc tự nhủ... cứ lạnh cóng.... mà thôi......
VER 2 :Sky TC
Tôi... đã từng quên...cảm giác...của nụ cười...
Nhưng tự nhủ...đôi môi hé mở...để bước tiếp...trên quãng đường đời.
Còn dà lắm...những trong gai...ai cũng phải ...cố gắng vượt qua...
*** trường sa...con đường lạ..tự mình đứng dậy...những khi vấp ngã...
Tự nhủ lòng...không sống oán hận...hãy dặn lòng...học cách thứ tha...
Ngày mài rồi...mặt trời sẽ mọc...đừng dấu thân mình...vào màng đêm hôm qua...
Người đã mang đến...nước mặt...hạy tặng họ lại ...nụ cười...
Người lừa dối tôi...ngay trước mặt...hãy cảm ơn...vì họ thấy...đã đủ rồi....
Đôi lúc...cũng thấy chạnh lòng...vì hạnh phúc...không như mình mong...
Rồi tự nhủ...biết đủ là vui...đừng mãi mê mụi...chạy theo giấc mọng.
Không phải họ...chạy đến tranh giành...mà do bàn tay này...chưa đủ mạnh...
Để vụt mất đi...ngươi yêu bên cạnh...để đôi mắt cay...cô đơn đêm lạnh.
Hãy tự nhủ rằng...mình không cô độc...trong gia đình...có đầy hơi ấm...
Sự che chở...một cách âm thầm...có mẹ cha mình...luôn đưa..bàn tay nắm...
Từng nhủ đi...khi còn xa lắm...ngày khôn lớn...còn quá xa xăm.
Bao nhiêu năm...với bao nhêu bài học...sống để đời khóc...khi mắt ta nhắm.