Từ nhỏ kia đi học là cầm điếu thuốcVì phà mặt cho thầy cô chửi hay mua métThì bà tôi đang chơi lấy nétVà tôi thích mì gàThích đứng trên sân khấu cùng mấy thằng bạnGuitar, gobi, ja, banh bóng Dành con ghệ xanh nóngThằng con ngoan nhanh chóngthành anh đại trên sóngHiểu sao đã không còn rõđể bản thân nó lùiChiếc xe có tiền bồn bỏthấy ghét hàng chỗ nó đuổiVà nó vẫn biết là đường tốinhưng vẫn chơi lúc kénNgồi một mình ngồi buồn tộivới cuộc đời lúc chánThời gian nó về nhàvẫn tưởng là lúc sángNó đã không nghe cả lời mẹ chavì trong đầu còn chút ácLời phát từ trong tâmlúc nó đau ghétNgười không thâm, đôi khát Lòng không thâm nhìn thằng nó ghét Mặt không đâmTư tưởng muốn làm anh lớnvà nó nghi mình máu mỉmNhưng đến một ngày nó phải ngồi im và nhìn lên trời thóng nghỉNgười tháng trôiTôi giữ bao phong trầnLũng gian trần lầm thanCó thấy aiNgồi cùng tôi đến maiTừng bước điDèo đắng thấy trăm lầnVết thương tay còn đâuMình còn đâuTrôi đêm đen bằng bao nỗi sầu Sao nói saoTừ hai nó bước trong hiên ngangNguy hiểm tánh mạng với nó bây giờ thì đâu liên quanNó ngồi cùng tụi bạn trên bàn có gối tiên lãngHút đã gọi U-Matee tích tổ khiến nó thành kẻ điên sảnMấy thằng này xưa giống chó chơi với nó hai mặtBây giờ là lính phải quỳ mặt cho nó sai giặcNiềm tin tương lai nó bây giờ không có ai đặtNó như là một vị tướng sai lầm để gây mình vào tai giặcNgày nào thằng đó không biết ăn cây,nuốt đắng Giờ nó ngồi trong ba phê phá của viên thuốc trắngLung vào xanh lòng và nó cần phải thóp raĐường đời đưa đấy cái cuộc sống nó ngày càng còn tính quét laVà nó không muốn sống chó vì cuộc đời có là baoKhông muốn ai phải trong nó ta luôn cầm nó là daoThiếu sự đồng cảm để trong sống gió là saoNhưng vẫn kiên cường dụ cho vấp ngã bởi vì chính nó là taoVà lời thang của nó có từ sâu trong mắtChứ đâu phải là bóng đèn mà cứ nhìn lâu không tắtTương lai đã mờ nẹt lại đào sâu trong đấtNếu muốn sống với xã hội này đâu phải cần câu công tác và lời thangTôi đâu có từ sâu trong mắtChứ đâu phải là bóng đèn mà cứ nhìn lâu không tắtTương lai đã mở nhạc lại đầu sâu trong đấtNếu muốn sống với xã hội này đâu phải cần câu công tácNgười tháng trôi tôi giữ bao phong trầnLuân gian chuẩn lầm than có thấy ai ngồi cùng tôi đến maiTừng bước đi,dèo đắng cay trăm lầnVết thương tay còn đâu,mình còn nhau Trói đêm nên bằng bao nỗi sầu Còn hồn thang,quên lúc có từng sâu trong mắtChứ đâu phải là bóng đèn mà cứ nhìn lâu không tắtTương lai đã mở nhạc lại đào sâu trong đấtNếu muốn sống với xã hội này đâu phải cần câu công tắc