Thoáng chốc đã trôi ngừng nấy năm rồiAnh thì vẫn thế,vẫn ở đâyVẫn đứng đây nhìn thành phố cô đơnVà từ vui chung chính nỗi buồnĐã thôi không nhạc lạiGiờ đây cũng đang sần quên điThoáng chốc cung với hình bóng em rồiBuồn hoài làm chi người ta có thươngNếu đã thương nhau đã che chở cho nhauNếu đã thương nhau đã không rời xa nhauĐường đủ lối duyên số án bayChỉ là do taTừ ngày em đi khỏi đâyCũng là lúc anh chẳng còn mong sẽ trở lạiTrở lại nơi mà đã có quá nhiều điềuĐấu tưLà nơi đôi ta nắm tayCùng dựa sắt nhau qua tháng ngày chưa cóHình bông của một người đã làm em ngây đêm mong nhớTừ ngày em đi khỏi đâyCũng là lúc anh chẳng còn được nghe lời yêu lúc đâuNếu có chẳngChỉ là giấc mơ anh đã mơAnh mơ hoài trong môi giấc mơLại được thấy em hạnh phúc êm đềmMột nơi khác không còn có anhĐi cạnh emAnh mong rằng nơi đây của những năm sauSẽ là nơi mà em trở vềSao bao giá rơi khi cơn sóng đời cuốn em điTừ ngày em đi khỏi nơi đâyCũng là lúc anh chẳng còn mong sẽ trở lạiTrở lại nơi mà đã có quá nhiều điều đau thưLà nơi đôi ta nắm tayCùng dìu dứt nhau qua tháng ngày chưa cóHình bóng của một ngườiĐã làm em ngày đêm nhớ mongTừ ngày em đi khỏi nơi đâyCũng là lúc anh chẳng còn được nghe lời yêu lúc đâuNếu có chẳng,chỉ là giấc mơ anh đã mơU hư hưAnh mơ hoài trong buổi giấc mơLà được thấy em hạnh phúc,em đềmMột nơi khác không còn có anhĐi cạnh emMột nơi khác trong từng giấc mơ