Đã quá bao ngày em nước mông trông vô vọng,giờ em biết anh đã xa em hết rồiVẫn muốn được gì khi chính anh muộn xa rời,chẳng còn anh em có bao nhiêu ngày vuiTừng người đã quên tình yêu,từng đắm say bên anh ngày nàoTừng người sẽ dân trọng tình yêu mớiChỉ là do em đã yêu,đã quá thiên đến thơ gianTại sao em tự làm em đau loàiNgày anh nói với em,anh trở thành là lãng quênNgười anh đã yêu trước kia,rằng anh biết em buồn khôngTại sao anh lại không nói ra,để em sẽ không bao gió sangTa sao phải làm trái tim em tốn thươngPhải chẳng thôi với anhEm chỉ là người thế thêmĐể anh ngồi ngoài nhớ thươngVì mong anh quá đông xóiDù em đông em sẽ buôngVì em không thấy anh buôngTừ vòng nhà tụi em đứng lênAnh đi bên trongĐã qua bao ngày em như mong chẳng vô vọng giờ em gặp anh đã xa em hết rồiKhi chính anh ngủ ấn xa rờiChẳng còn anh em có bao nhiêu ngày vuiTừng người đã quên tình yêuTừng đắm say bên ai ngày nàoTừng người sẽ dân trọng tình yêu mớiChỉ là do em đã yêuĐã quá thiên đến thơ raTại sao em tự làm em đau loàiNgười anh ơi giấc emAnh chưa từng nào lãng quênNgười anh bao yêu trước kiếpRằng anh nghĩ em buồn khôngTại sao anh lại phân bó raĐể em sẽ cùng anh xót xaVà dòng cười làm trái tim em tốn ngờPhải trông đôi với anhEm chỉ là người thế tênĐể em nguồn ngoan nhớ thươngHi vọng anh quá đáng sốngDù em nắng nhưng em sẽ buôngVì em không muốn thấy anh buồnTừ bóng ngã từ em đứng lênAnh luôn bận tâmNếu anh đôi với emAnh chưa bao giờ não níu thươngNgười anh đã yêu trước kiaRằng anh biết em muốn khócTại sao anh lại không nói raCòn mang pháo sát,tơ sao phải làm trái tim đừng có ngờHãy tránh đổi vỡ em,em chỉ là người đẹp thânĐể anh ngồi ngoan nhớ thêm,vì mong anh quá đơn giảnDù em đau nhưng em sẽ buông,vì em thương nên em buôngTự bỏ ngã tự em đứng lên,anh đừng bận thầm