Gạt niềm đau qua một bên,em bước sang ngôi nhà thân yêu đóNhìn lại nơi xưa bình yên,nay đã không còn dành cho em nữaTừng hàng cây ngã bóng bên đường,ngập ngùi theo một trái tim buồnChịu hoàng hôn chưa xuống,mà mây sáng sang bao sầu thươngMột tình yêu anh và em,nay đã không còn là nơi êm ấmCàng gần nhau đêm từng đêm,em thấy đôi ta càng xa xôi lắmVà em không thể mai mong chờMột tình yêu dở dã bơ vờVì anh luôn nhung nhớHình bóng mai hát yêu vẫn vờMàu tiếng yêu nhau ca hai chúng ta say lầmCứ như trong cơn mộngMình đến với nhau chỉ trong phút giây vội vàngChưa một ai chiến tranhNgười đó với anh từ lâu vẫn nuôi hy vọngVẫn yêu nhau ân thầmThì hãy cho em liệt ra những cơn đau buồnTừ biệt một nỗi,một nỗi yêu thươngMột tình yêu chia làm hai,khi đã đi qua là qua mãi mãiChẳng còn chỉ cho ngày mai,quá khứ cũng chỉ là niềm tê taiCơ mong anh hạnh phúc bến người,dù rằng em tan héo môi cườiThà chia tay như thế,còn hơn sống với nhau vũng vềMột tiếng yêu nhau ca hai chúng ta say làng,cứnhư trong cơn mơMình đến với nhau chỉ trong phút say vội vàng,chưa một ai chín trángNgười đó với anh từ lâu vẫn nuôi nghi vọng,vẫn yêu nhau âm thầmHãy cho em lia xa những cơn đau buồnTừ biệt một nỗi,một nỗi yêu thươngMột tiếng yêu nhau ca hai,chúng ta sai lầmCứ như trong cơn mộngMình đến với nhau chỉ trong phút giây vội vàngChưa một ai chính chánNgười đó với em từ lâu vẫn nuôi hy vọngVẫn yêu nhau ân thầnThì hãy cho em lia xa những cơn đau buồnTừ biệt một nỗi,một nỗi yêu thương