ὀνδρὸς ὄν, ὁ Ἰωδὸς ὄν,
Hoa nào hoa không tàn,
tình duyên nào không lỡ làng,
Người nuôi hy vọng,
người dẻo đau thương,
trái ngang.
Đứt mắt còn rơi vô vàn,
mà sao sông sâu đã cạn,
Ở chuốn cô phong,
vui chuốn tiếng lòng chìm vào hư không.
Nào ai cho ai dành phận,
hết xuyên tự đi thế thôi,
Là vàng thu phai, phận đời bị ai trôi nỗi.
Còn vương nu hoa ngang trời,
còn vương gió sương cuối đời,
Vạn cách xa rời, lõng muốn hỏi người,
tại sao.
Ta rằng trời hết bao nhiêu nỗi sầu,
bản mùa tự do lừa tròn cô đơn.
Ta rằng người hết một thời thanh xuân,
đổi lại là con tim đau chập vã.
Bóng mây hèn ước xưa cùng héo tàn,
hoa mưa mùa đông lành lùng buốt xa.
Sa thân vùn vỡ tình hóa tan trọ,
đánh rơi linh hồn.
Ánh dương mờ quất sâu cơn bão lòng,
tin đưa người đi về một nơi xa.
Ánh trăng lừa dối lòng thương còn vương,
tu khúc tình si chia cách âm dương.
Mình chẳng đi chung kiếp này,
có thể hẹn nhau ở một kiếp khác.
Làm sao quên được sự tàn nhẫn,
khi lòng người đổi thay.
Nào ai cho ai giành phận,
hãy xuyên tự đi thế thôi.
Là vàng thu phai, phận đời bị ai trôi nỗi.
Thương lùi hoa ngang trời,
còn vương gió sương cuối đời.
Vạn cách xa rồi, lòng muốn hỏi người tại sao?
Ta rằng trời hết bao nhiêu nỗi sầu,
bản mùa tự do lừa tròn cô đơn.
Ta rằng người hết một thời thanh xuân,
đổi lại là con tim đau chập vã.
Bóng mây hèn ướng xưa cùng héo tàn,
hoa mưa mùa đông lành lộn bút xa.
Xa cân buồn vỡ tình hoa tan tró,
đánh rơi linh hồn.
Ta vừa quất dấu cơn bão lòng,
tiến đưa người đi về một nơi xa.
Ánh trăng lừa dối lòng thương còn vương,
tô khúc tình si chia cách âm dương.
Mình chẳng đi chung kiếp này,
có thể hẹn nhau ở một kiếp khác.
Làm sao quên được sự tàn nhẫn,
khi lòng người đổi thay.
Ta rằng trời hết bao nhiêu nỗi sầu,
bản mùa tự do lừa tròn cô đơn.
Ta rằng người hết một thời thanh xuân,
đổi lại là con tim đau chập vã.
Bỗng mây hèn ướng xưa cùng héo tàn,
hoa mưa mùa đông lành lộn bút xa.
Xa cân buồn vỡ tình hoa tan tró,
đánh rơi linh hồn.
Ánh dương mờ quất dấu cơn bão lòng,
tiến đưa người đi về một nơi xa.
Ánh trăng lừa dối lòng thương còn vương,
tô khúc tình si chia cách âm dương.
Mình chẳng đi chung kiếp này,
có thể hẹn nhau ở một kiếp khác.
Làm sao quên được sự tàn nhẫn,
khi lòng người đổi thay.