Người cạnh bên khi nguy nàn là chính bản thân ta thế thôi
Đâu ai ngò ngàng người khiến kẻ chất chê môi chê môi
Bao nhiêu xuân dần trôi,
những tháng năm lắc loài
Mình chẳng cần hơn ai,
mai hơn chính thân ta đứng rồi
Đời hay luôn khen chê,
đời cũng chẳng nuôi ta bứ cơ
Xung quanh bao người gần ta phải chở che chẳng phá nó
Nguy nàn hay giàu sáng,
vũ sướng hay cơ hạt
Mình về mình cố gắng đâu ai có thể giúp ta trụ toàn
Mình phải từng đi qua nhưng khóc than tuổi hơn
Vì thuyền nào giá khơi mà không quay luôn gặp con sông lớn
Phải dài dầu trong mưa mới thấy quỷ ánh nắng
Trong gai sông cuộc đời bao cây đắng khó khăn ngập răng
Nhìn lại đường đi qua chẳng có hoa ngọc ra
Tầm không hoa công sân sông luôn thẳng ngày chẳng thằng dối trả
Mà đời đạp số ta trong phong ba bất vã
Đâu có ai thật kề thật ta chỉ có ta thôi mà
ai ngò ngàn người kinh kế chích chê môi chê môi
bao nhiêu xuân dần trôi,
những tháng năm lạc loài
mình chẳng cần hờn ai,
mai hôn chính thật ta đơn rồi
đời hay luôn khen chê,
đời cũng chẳng nuôi ta bữa cơm
xung quanh bao người cần ta phải chở che chẳng phà no
nguyên án hay dầu sáng,
vui sướng hay cơ hạn
mình vì mình cố gắng đâu ai có thể giúp ta trụ toàn
đâu có ai cần kể thân ta chỉ có ta thôi mà
người canh biệt khi nguy nàn là chính bản thân ta thế thôi
đâu ai ngò ngàng người khinh kẽ trích chê môi chê môi
bao nhiêu xuân dần trôi những tháng năm lắc loài
mình chẳng thân hơn ai mai hơn chính thân ta đúng rồi
đời hay lôn khen chê đời cũng chẳng nuôi ta bữa cơm
xung quanh bao người cần ta phải chở che chẳng bà no
nguy nàn hay giàu sang vui sướng hay cờ hàn
mình vì mình cố gắng đâu ai có thể giúp ta trụ toàn