Anh mong yêu thương rời đi,giờ em chẳng đắn đô xinBỏ mặt em chẳng mang suy nghĩĐau thương nơi em nhận lấy,cô đơn thân xác khóc bềDặng lòng mang những lời chua cayThôi xem như em chẳng bay,mong quên đi hết tháng ngàyTừng bên nhau, yêu nhau, ngọt ngào đắm sayVà quên nơi thương tại đây,để anh không còn nhìn thấyTình mình phun phỡ,tình mình phun phỡChẳng giữ được mỗi chúng ta,mỗi người suy nghĩĐể rồi thôn thức cây đắng tung thùngAnh muốn câu mình chẳng có được hạnh phúcNgậm ngùi nước mắt,đậu thắt con timNỗi nhớ anh, ngày đêm theo em đắm chìmtheo em đám chìmGiờ ngày nơi ấybỏ lại hình ảnh ấyNguyên nguyên với những khi nhận chừng của em đôiAnh mang yêu thương rời điSợ em chẳng đáng nói gìBỏ mặt em chẳng mang suy nghĩĐau thương đây em nhận lấyCô đơn thần giấc khó ghêRừng lòng mang những lời chua cayEm như em trọng mây,mong quên đi hết tháng ngàyTừng đêm nhau yêu nhau ngọt ngào đắm sayAnh mong yêu thương dài đến mong dài đến mong dàiAnh mong yêu thương dài đi,giờ em chẳng đắn đô xinBộ mặt em chẳng mang suy nghĩĐau thương nơi em nhận lấy,cô đơn thần giấc khó ghêNặng lòng mang những lời đáng cayĐi đi anh chờ mây,mong quên đi hết tháng ngày