Ngày người rời nhà quê theo chốn phồn hoa vội vàng
Chợt giật mình hoang mang trong thâm tâm tôi nát tan
Ngoài bầu trời mưa lớn ở trong tim tôi rơi lệ
Và tự hỏi? Cố nhân sao chẳng giã từ
Em đã không cần tình này chỉ gửi lại cuộc tình mà tôi đem trao đến em bao ngày
Hứa bên anh và sẽ mãi yêu thương nhưng còn đâu? Giờ ta đã mất nhau
Mây trôi lửng lờ nhìn người từng là một thời giờ êm ấm bên ai
Nhìn bầu trời trong xanh nhưng sao trong anh bão giông cõi lòng
Yêu thương anh đem cất nhưng mà tại sao lòng đau như thắt?
Nơi hẹn xưa, câu thề xưa, giờ còn trên khóe môi
Về bên kia em ơi có chắc? Những tháng năm như ta đã có
Nay em đi rồi mà sao chẳng nói nên câu từ ly
Người từng là giọt nắng, từng là nguyệt quang giữa đêm thanh vắng
Nay bóng người đi, nắng kia còn vương tiếc ai còn thương?
Giờ ngậm ngùi đành chúc, trăng kia mãi luôn yên vui mỗi lúc
Chớ đâu mộng mơ, có thương rồi chia ly là lẽ thường.
Em đã không cần tình này chỉ gửi lại cuộc tình mà tôi đem trao đến em bao ngày
Chỉ còn tôi nơi đây với nỗi nhớ bao đêm, khóc than vì ai bỏ đi?
Mây trôi lửng lờ nhìn người từng là một thời giờ êm ấm bên ai?
Gượng nụ cười trên môi nhưng trong anh bão giông cõi lòng
Em đâu cần tình này, thay thế ai sao đành làm vậy?
Giờ niềm đau thôi đem chôn giấu vẫn cứ bước đi
Yêu thương vì điều gì? Thay đổi mau lý do là gì?
Ngày mai thôi, bình minh nắng lên nỗi đau tan biến