Mọi ngườiMỗi số phậnkhông ai giống aiNhững tình yêu chỉ muộn kết thúc giọng nhauLúc ban đầu hạnh phúc thường đong đầyRồi khi gùng ngã phải từ lâu nước mànHóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quenKhông ngờ hóa ra tình yêu vẫn chỉ là phút giâyTháng hòa vun quá rồi đến khi em xa mới muộn màng nhận raĐang một mình cô đơnNgày còn hạnh phúc cứ đếm thăng lấy kỷ niệm tình yêu đôi taMặc dù ngày đêm quan khuyết bên nhau vẫn không ngừng nhung nhớTình thưa vẫn chẳng dính giữa đêm giămDù ngàn mưa gió cũng không tànDù nhiều năm qua ta chưa từng chia xaThật sự gần vui với anh chẳng ai hiểu anh được ngoại em đâuĐi đâu anh cũng chỉ giữ bằng hình của một mình em trong timMặc dù tình yêu của anh đã không còn là nơi để em hy vọngĐiều bận tâm duy nhất là còn bao lâuđể quên emNỗi nhớ thương mang tên một người làm mình đauNguyện vẹn và hằng sâuNgày còn hạnh phúc cứ đếm thăng ngày kỷ niệm tình yêu đôi taMặc dù ngày đêm quấn quyết bên nhau vẫn không ngừng nhung nhớTình tựa vẫn chẳng sáng giữa đêm giăng,dù ngàn mưa gió cũng không tànDù nhiều năm qua ta chưa thường chia xaThật sự gần gũi với anh chẳng ai hiểu anh đừng ngọi em đâuĐi đâu anh cũng chỉ giữ băng hình của một mình em trong timMặc dù tình yêu của anh đã khôngcòn là nơi để em hy vọngĐiều bận tâm duy nhất là còn bao lâu để quên emNgày còn hạnh phúc cứ đếm tháng ngày kỷ niệm tình yêu đôi taMặc dù ngày đêm khuôn quín bên nhau vẫn không ngừng nhung nhớTình tựa vẫn chẳng sáng giữa đêm rồngDù ngàn mưa gió cũng không tanDù nhiều năm qua ta chưa từng chia xaChẳng ai hiểu anh như emChắc sẽ không có ai như emMặcdù tình yêu của anh đã khôngcòn là nơi để em hy vọngĐiều bận tâm duy nhất là còn bao lâu để quên em