Em phải quen cuộc sống mình em
Phải quen với sự cô đơn và
quen rằng anh đã không còn như trước
Nhưng tại sao nước mắt vẫn rớt
Có lẽ em lại nhớ đến,nhớ những kỉ niệm
Của chung ta thật đẹp
Những ngày tháng ở bên cạnh nhau
Chúng ta chuyện trò đêm thâu
Bàn tay vẫn nắm và nghe từng hơi ấm
Nhưng giờ tim của e mệt lắm
Bỡi bên anh giờ vô tâm
Càng cố giữ lấy trái tim em càng đau lòng
ĐK:
Em chỉ cần 1 người thấu hiểu em cần ai
Nhưng sao người vô tâm đến mức không nhận ra.
Lúc em cần anh nhất thì anh buông tay lặng lẽ
Em phải tự mình lau nước mắt một mình em
Khóc trong lòng không nói chỉ khiến tim buồn thêm
Yêu 1 người không yêu chẳng khác chi tự làm mình đau lòng
Coda:
Khoảng cách mình dần dần xa nhau
Vết thương lòng ngày càng thêm sâu
Đêm từng đêm cô đơn chỉ mình e thấu.