Bài hát: Tự Kỷ Số 1 - Honor
Thời gian em xa đả qá lâu rồi
A cần phải quên và quên tất cả thôi
Quên đi tiếng yêu mà ta ngọt ngào
Quên đi nụ hôn mà em đả từng trao
Nói chung là phải quên đi hết tất cả để con tim A bây giờ không ghét gào
A cần đập vỡ và A phá nát
Bởi vì cảm xúc trong A bây giờ đả rời rạc
A không thể vui khi A cất lên tiếng hát
Là tại vì em đi mang theo nụ cười nhạt
Oh!
Vội vàng hôm ấy E bước đến
Rồi vội vàng em đi A chênh vênh
Có vui không em ở bên cạnh người ấy
Người ấy có tốt không em giống như A đây
Ừm!
Cánh cửa hy vọng đang mở ra tr’c mắt
Nhường em lối đi tương lai là bước ngặc
Tuy nhìn em đi thì lòng A đau thắt
Nhưng thôi chấp nhận che đi giọt nước mắt
Kìm nén nỗi đau A như gã điên trong bóng tối
Và từ ngày em đi ! A đả sống và quen dần với bóng tối
Oh !
Như con tim A gục ngã [ là tại e hay tại ta ]
Như em đi trong vội vã [ A không ngờ điều đó lại xảy ra ]
E vô tình, hay vô tâm thì điều đó đối với A không quan trọng
Nhưng tại sao em lại đi để A đây phải trông ngóng [ tại sao phải làm vậy hả e ]
Em có còn nhớ ! ngày hôm qua vẫn bên nhau
Giờ thì khác thật sự khác A phải nhận những nỗi sầu
Nhớ hay là quên A đặt ra 1 dấu hỏi
E lắng nghe trả lời đi trả lời giúp A câu hỏi
Cánh cửa tương lai đang đổ sập ngay phía trước
Nghị lực và niềm tin nay đâu còn để A bước
Nhạc của A thì do A viết ra
Không hề vu vơ cảm xúc vẫn chảy ra
Bài này A viết nó sẽ cùng một chủ đề
Vẫn là em là nỗi nhớ A sẽ quên điều đó sẽ không dể
A phải làm sao và A phải làm sao để xóa hết được mọi thứ
Hiện tại yêu thương và tất cả quan tâm nay đả bay xa A không níu được lời giá như !!!