Đôi bàn chân vội vã bước về
Phía chân trời chẳng mang nắng mai
mây giờ bay về cuối chân trời
xót xa cho hồng nhan dỡ dang
ngày nào bên nhau nắm tay , đùa vui đắm say
nào ngờ đâu hóa duyên ưu sầu
giờ để lại đây nhớ thương , cùng bao vấn vương
tình duyên , giờ chia đôi hướng
Còn bao thương nhớ chốn này
Đợi chờ phút giây xum vầy
Trần gian yêu thương sao chẳng tìm thấy
Đọng lại đây với những lời
Hẹn thề chẳng xa cách rời
Lòng bao xót xa chẳng vơi
Giá như là thiên ý , một ngày chúng ta tương phùng
Hồng nhan trần gian này đâu còn ai oán
Bạc duyên muôn lối , người đi mất rồi
Góc rêu phong mình anh lẽ loi
Em đi mà chẳng nói một lời
Xa cách muôn trùng , chia đôi cả quảng trời
Thời gian đả chẳng thể nào xóa được ký ức
Nhưng những lời em hứa giờ đả quên mất rồi
Nhành cây kia giờ tiếc thương chiếc lá
Nhìn Bồ công anh cùng gió tìm tự do
Tiếng yêu này đả chẳng thể nào chắp vá
Con tim bảo lý trí , bây giờ hảy tự lo
Vì
Sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng
Ngóng trông chi chẳng giúp được gì
Hoa ơi xin đừng vội phai úa
Hóa tương tư giây phút biệt ly
Đâu còn đây ôi phút rời xa bàn tay
Nhành hoa rơi đậm sâu khắc vào lưu bút này
Bên hàng hiên nhớ bước người muôn trùng khơi
Giờ đang tận nơi trân trời mới
Còn bao thương nhớ chốn này
Đợi chờ phút giây xum vầy
Trần gian yêu thương sao chẳng tìm thấy
Đọng lại đây với những lời
Hẹn thề chẳng xa cách rời
Giờ bao xót xa chẳng vơi
Giá như là thiên ý , một ngày chúng ta tương phùng
Hồng nhan trần gian này đâu còn ai oán
Bạc duyên muôn lối , người đi mất rồi
Góc rêu phong mình anh lẽ loi
Em theo ai thật rồi giờ còn riêng anh nơi đây lặng ngồi
Thầm cầu mong em Nơi xa hoa ấy bao nụ cười
Bao yêu thương đành vùi vào nơi trái tim vẫn đang ngậm ngùi
Trong đơn côi tràn bao nhớ thương
Giờ bao thương nhớ chốn này
Đợi chờ phút giây xum vầy
Trần gian yêu thương sao chẳng tìm thấy
Đọng lại đây với những lời
Hẹn thề chẳng xa cách rời
Giờ bao xót xa chẳng vơi
Giá như là thiên ý , một ngày chúng ta tương phùng
Hồng nhan trần gian này đâu còn ai oán
Bạc duyên muôn lối , người đi mất rồi
Góc rêu phong mình anh lẽ loi