Tự khúc bên sông
( Sáng tác: Nguyễn Đức Trường)
Xa mãi trên ngàn,
róc rách sông len giữa ngàn xanh,
dần xuống xuôi,
dần lờn thành con nước vơi đầy.
Qua những thác ghềnh
sông réo sôi khi dòng bị ngăn,
rồi êm đềm,
rồi huy hoàng dưới nắng đồng bằng.
Tình yêu,
ôi mát trong khi vừa nhen,
như sông réo khi bờ không mở lối:
rất hiền,
những khi bờ dang rộng
cánh tay mượit xanh mời:
dòng sông bát ngát,
tình lan bát ngát.
Này em,
xin chớ trao những lời xuông,
xin say đắm như dòng kia chảy xiết,
đắp bồi,
như khi phù sa về
ấm thêm bờ sông dài:
đàn chim ríu rít,
đời vui trong bát ngát xanh.
( Đa ...)