Đà Nẵng ngày 25 tháng 5, một chiều buồn
là khi nước mắt anh dần mờ phai theo những cơn mưa xuống
nỗi buồn phác họa theo chiếc lá khô nhờ cơn gió mang đi về xa
cho tâm hồn cô độc, dừng lại nơi con đường tình anh vất vả
bóng ai chợt hiện về... mang niềm hạnh phúc như cơn mưa qua
đôi vai nặng trĩu niềm đau trong hoàng hôn tím buổi chiều tà
Từ khi em nói lời chia tay...cổ họng mặn đắng không nói lên thành lời
từ khi đôi tay hông còn nắm chặt...mọi thứ càng trở nên xa vời
Từ khi em đi tâm hồn anh không lúc nào được ngủ yên
là lúc anh đau hành hạ thân xác trong mọi sự ưu phiền
anh đã làm gì sai....thì hãy cho a nói lời xin lỗi
nhiều lần giận nhau nói chia tay là do lúc đó a nông nổi
nhìn lại con đường hôm nay a bước .... sẽ vắng bóng đi 1 ngưòi
sẽ không còn trao nhau hơi thở lời nói hay nụ cười
lời ca hôm nay sẽ là dấu kết những tháng ngày dài anh bên em
gói gém tất cả thả hồn bước đi thật lâu trong màn đêm !
[Hook] :
Đêm về ta lỗi cũ....con đường dài lê thê
Đêm về ta lạnh lẽo....một mình thấy ê chề
Đêm về ta cô đơn...lặng im không tiếng nói
Đêm về ta mệt mỏi...bờ vai ai gối đầu (x2)