Bài hát : Tử Hồng - Đông Ly
Đã từng chứng kiến rất nhiều ly tán, xác xơ, vụn vỡ
Lẳng lặng mong manh cánh hoa rơi
Đã từng nghe thấy rất nhiều ly biệt, xa xôi, mê say
Có bài phúng để quên hết về nhau những ngày xưa kia(1).
Lại từng thưởng thức tiếng thông reo, sương khói mờ ảo trắng đen như thủy mặc
Trong bóng đêm thăm thẳm tản mác những ánh lửa sặc sỡ
Phong thái ai tài hoa nồng đậm, ấm áp, nhưng đã già rồi
Khó mà dứt bỏ được.
Sắc đỏ tía nở rộ ngập chân trời
Là sương trắng chuếnh choáng trên lá phong
Ngấm thấu bảo tháp nơi núi cao buốt giá
Chiếu khắp sông thu, khắp miếu cổ
Thật lâu, thật lâu vẫn không muốn tan.
Sắc đỏ tía chảy xiết thẳng băng băng
Là ráng chiều tàn giữa tầng mây rối bời buổi hoàng hôn
Đến cũng dạt dào khí thế
Đi cũng rợn ngợp hoa thắm
Có người nói, tốt nhất là cứ như nắng chiều tụ tán chẳng vấn vương
Nhưng không buông bỏ được.
Đã từng trải qua rất nhiều không âm thanh, không hình sắc, không nhuốc nhơ
Xanh xanh róc rách dòng nước chảy
Đã từng vượt qua rất nhiều không bi thương, không hoan hỷ, không âu lo
Hằng hà sa số những xuân thu.
Đã từng đúc ra thanh kiếm bất diệt như giang hải, như nhật nguyệt
Giữa lưng chừng núi, mây nhàn nhạt, gió hiu hiu, lẻ loi một mái đầu bạc
Đâu mới là nơi thâm sâu nhất, đẹp đẽ nhất, sau cùng nhất
Của cẩm tú gấm hoa?
Sắc đỏ tía nở rộ ngập chân trời
Là sương trắng chuếnh choáng trên lá phong
Ngấm thấu bảo tháp nơi núi cao buốt giá
Chiếu khắp sông thu, khắp miếu cổ
Thật lâu, thật lâu vẫn không muốn tan.
Sắc đỏ tía chảy xiết thẳng băng băng
Là ráng chiều tàn giữa tầng mây rối bời buổi hoàng hôn
Đến cũng dạt dào khí thế
Đi cũng rợn ngợp hoa thắm
Có người nói, tốt nhất là cứ như nắng chiều tụ tán chẳng vấn vương
Không buông bỏ được.
Sắc đỏ tía ngưng tụ lại thành kết vảy
Là vết sẹo mà đôi bên đã từng vuốt ve
Chuyện cũ đã qua cắt vụn thành những mảnh li ti
Có thấy âm ỷ đau đớn chăng?
Hay chỉ mỉm cười mà không đáp.
Sắc đỏ tía chiếc áo lụa cổ xưa
Là dấu ấn họa giữa hồng trần phồn hoa
Khói lửa nhân gian một kiếp người
Hà tất phải rời bỏ thế tục?
Có người nói, dù có ngồi ôm một chốc tươi đẹp của sinh lão bệnh tử
Cũng không được sao?.