Vì sao anh vẫn cứ mãi ngập ngừng
Dù câu yêu chưa nói,
tim chẳng ngưng nhớ dùng
Đến từng giờ trôi qua,
mong thời gian lang yên
Để được trao ai đó những tìa nắng đầu tiên
Mỗi bước anh bước bên em gọi bình minh tới gần hơn bao giờ
Những kí ức sáng lên giữa trời đẹp hơn giấc mơ
Không mang theo những phút yêu lòng để cho nỗi buồn tan biến
Đưa tâm hồn về ngày đôi mươi
Từ hoàng hôn cháy tới bình minh,
bỏ quên đi chính mình
Chẳng còn cô đơn giữa thành phố,
vì giờ đây em có tôi
Liệu rằng sớm mai, sớm mai,
cảm xúc kia còn ở lại
Khi đầu môi còn nắm say,
thì tình yêu vẫn ở nơi này
Khi đôi chân nhẹ vứt bay,
mình hẹn nhau một ngày nắng đầy
Tuyếng yêu rồi chưa cất lấy nhưng cũng đủ làm anh vui rồi
Chiếc hôn nhẹ như cánh hoa gạt bỏ đi hết những dối vay
Chẳng khẽ những ấm áp đòi nhau lại gần hơn
Bỏ lại hết những khúc mơ vương vang lên từng cơn trong đầu
Để ta được sống trọn vẹn phút giây ban đầu
Mỗi bước anh bước bên em gọi tình mình tới gần hơn bao giờ
Bao giờ những kí ức sáng lẽn giữa trời đẹp hơn giấc mơ
Không mang theo những phút yêu lòng để cho nỗi buồn tan biến
Xát lại gần nhau để lo lắng phía sau
Từ hoàng hôn cháy tới bình minh
Bỏ quên đi chiếc mình
Chẳng còn cô đơn giữa thành phố
Vì giờ đây em có tôi
Liệu rằng sớm mai,
sớm mai Cảm xúc kia còn lại
Khi đôi môi còn đắm say
Thì tình yêu vẫn ở nơi này
Khi đôi chân nhẹ vút bay
Mình hẹn nhau một ngày nắng đầy
Trái đất vẫn xoay
Hạnh phúc vẫn ở ngay đây
Chờ ngày ta bắt đầu
Bắt đầu là khi tiếng yêu kia thành câu
Là lời hứa với nhau về ngày mai sau
Từ hoàng hôn chay tới bình minh
Bỏ quên đi chính mình
Chẳng còn cô đơn giữa thành phố
Vì giờ đây em có tôi
Liệu rằng sáng mai sáng mai
Cảm giác kia còn ở lại
Khi đầu môi còn đắp say
Thì tình yêu vẫn ở nơi này
Khi đôi chân nhẹ phước bay
Mình hẹn nhau một ngày nắng đầy
Khi đôi chân nhẹ phước bay
Mình hẹn nhau một ngày nắng đầy
Khi đôi chân nhẹ phước bay
Mình hẹn nhau một ngày nắng đầy