Hơ (x1000)
Ơi sông Hồng, quê hương ta bốn ngàn năm
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng
Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc (viết thơ đánh giặc)
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưới voi ngoài cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng
Ôi, những ngày ta sống đây, là những ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời trăm vạn lần hơn
Trái cây rơi vào áo người ăn quả
Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn
Không ai có thể ngủ yên trong đợi chờ
Buổi thủy triều vẫy gọi những vầng trăng
Mỗi dẻ lúa đều muốn thêm nhiều hạt
Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm
Mỗi dẻ lúa đều muốn thêm nhiều hạt
Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm
Một áng mây bay địa đầu Lũng Cú
Một ngấn phù sa đất mũi Cà Mau
Một ngọn gió nhỏ Trường Sa sóng vỗ
Một cánh hoa rừng trên đỉnh Trường Sơn
Một tiếng cồng thao thức Tây Nguyên
Câu quan hò khi hẹn về Kinh Bắc
Ôi hai tiếng thiêng liêng Tổ quốc
Bắt đầu từ nơi ta đứng đây
Bắt đầu mặt trời lên
Bắt đầu trăng gác núi
Bắt đầu từ lời ru
Bắt đầu từ tiếng gọi
Mẹ Âu Cơ xuống biển lên rừng
Tổ quốc, vươn vai Thánh Gióng, dẹp giặc xong tre đằng ngà lại mọc
Tổ quốc, rợp ngàn cây xanh, sáng ngời tình thương và lẽ phải
Tổ quốc, từ mùa thu ấy, bay lên theo tiếng nói Bác Hồ
Bao người con ra đi, hôn lên lá cờ Tổ quốc
Bao người con ra đi, hôn lên lá cờ Tổ quốc
Sao vàng bay trong dáng đứng tiên rồng