Bài hát: Tự Hào Có Mẹ - Thanh Tuyết
Sáng tác : Duy Phương
NGÂM XUÂN
Từ thuở còn thơ con thường nghe mẹ kể
Mảnh đất hào hùng có truyền thống cha ông
Cà Mau ơi đẹp rạng ngời trang hùng sử
Khắc mãi tên vàng bao chiến công.
NAM XUÂN
Cà ...Mau
Cuối trời (- ) miền đất Nam (Phương)
Biết mấy yêu thương
Cho cung (đàn) tơ vương (-).
Bạt ngàn rừng xanh, xanh thẳm một màu
Vươn (xa) kêu hãnh tự (hào)
Trước giông tố ba đào.
Rừng vẫn sừng (sững) hiêng ngang (-).
Trãi qua
Bao thăng trầm (-), vẫn lặng lẽ âm (thầm)
Che chở hạt xanh mầm
Vươn tới (những) tầm cao (-).
Đứng kiên gan như dáng mẹ năm nào
Đánh đuổi quân (thù) che chở đàn (con)
Dù phải hy sinh cả thân mình
Chấp nhận, mẹ đánh (đổi) tự do (-).
NAM AI
Ra đi
Chinh chiến (-) cha đâu hẹn ngày (về)
Gánh nặng quằn đôi vai
Xơ xác (cội) đa già (-).
Tiếp bước chiều dài lịch sử cha ông
Nhịp trống hào (hùng) theo tiếng quân (reo).
Như cha, con lại lên đường
Ngăn dòng lệ, (tiễn) con đi (-).
Tự hào thay, người mẹ anh hùng
Như rừng (già) nâng đỡ những bước (chân)
Mong con ráng giữ gìn
Góp sức (mình) bảo vệ quê hương(-)
Cánh rừng kia ngàn năm vẫn đợi
Đợi xuân (sang) chim én quay (về)
Mong đất nước thanh bình
Cùng trỗi (nhịp) âu ca (-).
NAM ĐẢO
Hôm nay,
Đứng trên (-) mảnh đất anh (hùng)
Nghe dâng tràn niềm tin
Dưới cờ (Đảng) quang vinh (-)
Niềm tin một dạ sắt đinh
Mang cơm (no) áo ấm thanh (bình)
Ơi cao ngất những công trình
Hòa cùng ánh (điện) sáng lung linh (-)
Cà Mau hôm nay
Dang đôi (tay), ôm con vào (lòng).
Phơi phới ngọn cờ hồng
Tự hào (mãi) tung bay (-).
Con nào *** lãng quên
Người tạo (nên) điển tích anh (hùng)
hy sinh cao cả khôn cùng
Ơi người (mẹ)Cà Mau (-)
Dẫu mưa nắng gian lao
Khổ (đau) con vẫn không (màng)
Quyết một dạ vững vàng
Như rừng (kia) xanh ngát (-)
Quyết giữ từng tất đất
Chung (tay)xây dựng quê (hương)
Mẹ là biểu tượng tình thương
Sáng mãi (cuộc) đời con (-).