Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Người đăng: Nguyễn Thị Nhật Thanh
Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao một trời, một trời. Bài thánh ca đêm vang lên trong ngày dài mệt nhoài, một phận đời. Ôi, biết bao giờ ta đốt hết từng lời ca yêu mặn nồng trong tim buồn phiền. người đem giá băng về trên tuổi đá buồn.
Rồi từng ngày tháng vui từng bước qua bước qua một lần, thật gần. người ta dấu yêu xin em cho một lời miệt mài trọn đời mình. Ta chết theo ngày em cất tiếng nhạc buông xuôi người còn chơi vơi tim người. người còn xa xôi cho mùa thu úa tàn theo.
Thấy tiếc nuối người yêu ơi xin em một lời. tạ từ nhau thôi cho mưa bay ngút ngàn phương trời, ca theo lời hát đó như theo ngàn mây trôi đẫm ướt trên bờ môi, trời còn làm mưa rơi cho tình còn thắm tươi nồng nàn.
Còn chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca, tiếng ca tạ từ, tạ từ. bàn tay đã như xanh xao đan cuộc tình mù lòa trọn đời mình. Ta vẫn thương người yêu dấu cũ, dù hồn chơi vơi, dù nhạc buông lơi tàn rồi, người còn mai sau, ôi vạn kiếp mãi chờ nhau.