Bài hát: Từ Giã - LQ
Một mai con đi xa nơi đất khách quê người
Một mai kia con của mẹ khôn lớn sẽ không để ai khác chê cười
Xin mẹ đừng khóc vì con... con trai của mẹ không yếu đuối
Khi trở về con chỉ muốn một buổi tiệc thật ngon...
Ngồi cùng bên mẹ sẽ thật vui
Tuổi thơ đã không còn... khi con được cha mẹ dìu dắt
Và bát cơm ngon mẹ thường để dành mà con xem nó là tất cả
Mẹ lam lũ vì con... chỉ mong được thấy con no ấm
Thì giọt nước mắt buồn lăn trên má và những nặng nhọc sẽ bằng không
Chắt chiu từng đồng... để nuôi con lớn khôn theo ngày tháng
Cảm xúc con viết lên từng dòng... mong đánh đổi nặng nhọc mẹ từng mang
Nón lá bài thơ... nghiêng theo đời con vấp ngã
Bao nhiêu lần mẹ dạy con phải tự đứng lên... tình thương của mẹ là tất cả
Đã bao nhiêu năm qua... kể từ khi con xa nhà
Hạnh phúc võn vẹn chỉ nằm trong bài hát con xin gữi đến người cha già
Đêm cũng đã về khuya... không biết mẹ yêu đã về chưa
Căn nhà cũ kỹ nhưng đầy mái ấm con muốn được trở lại ngày xưa
Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ và con xin lỗi cả người thân
Xin lỗi ông, xin lỗi bà, một lạy của con xin hãy nhận
Hãy xem như đây là lá thư được viết từ thằng con bất hiếu
Là phận làm con chưa một ngày đền đáp con chỉ mong sao hai người hiểu
Con muốn cho cha mẹ biết, con không phải thằng bất tài
Con muốn cho gia đình biết, con không phải thằng ăn hại
Con muốn cho mọi người biết sau này thằng này sẽ là ai
Và con xin lỗi cha mẹ hãy nhận của thằng con hư này một lạy
Vì ngày mai đây con phải đi xa, có lẽ sẽ từ giả nơi này
Con chỉ muốn tìm cho mình một tương lai từ đôi bàn tay cho mẹ thấy
Con bỏ đi bằng đôi bàn tay trắng... chỉ mong nước mắt mẹ đừng tuôn
Con chỉ mong một ngày con trở lại... nắm chặt tay mẹ xin đừng buông
Bây giờ con đã thành công... nhưng mà mồ đã xanh cỏ
Tại sao cha mẹ bỏ con đi mất sao không ở lại cho con lo
Bây giờ con đã thành công... nhưng mà mồ đã xanh cỏ
Tại sao cha mẹ bỏ con đi mất sao không ở lại cho con lo