Nguyên màn trong đêm,
loạn nhịp tin vì đang nhớ anh
Suy tư lờ đáng,
cô đơn về lòng buồn ngơ ngang
Mưa rơi lát đác,
ích kỳ thêm chi càng bất an
Đành lùi đi xa ngốn ngang xe dày lạc chài
Chớp tắt thì thôi,
không cần anh quan tâm hết em
Người cao trời xanh,
tan mờ dần khi mưa phủ quanh
Vì anh em buông lý trí,
anh vì ai buông em nữa thì
Tự em sai chẳng ngờ thế thay đổi rồi mà ai
Vẫn nước nhì đôi khi,
mạnh mẽ thêm bao lần
Nhưng mắt anh chỉ một lần chun bước vô tận
Dù cho tìm được tất cả,
nhưng thiếu vắng đôi môi anh là
Lòng ngập chán bao nhiêu phong ba vỡ đổ ca
Dù nay cây men say,
lời hứa theo gió bay
Bay đến đâu trên đình núi hay dưới biển sâu
Phải tìm bằng được để cả ai,
duyên số dấu đã ảnh hài
Chỉ có anh là lý do để em tồn tại