Tự dưng thương ngườiđâu biết rằng người ta có thương tôiTự dưng trao tình đâu biết rằng tình kia chẳng chung đôiYêu người chung với,chứ yêu tiếng thương ngôn màng,Bao giờ chung lối,với tình khác là mà thôi.Mẹ cha cho mình mang dán hình xô kiếp trời xinhMẹ cha đau lòng khi con khờ lạc bởi lông đồngThì thôi con lỡ trước mang kiếp duyên bê bàngBẹo mây tan tát,sống đời cánh lục bình minh.Mờ nhạc vắng xoan,đêm đêm khóc bạn chung tình,Đêm đêm thang thở riêng mình,bao giờ cho kẻ thầm thương.Trời xanh cát gió thương,chuyện đời sao lắm thê lương.Tiếng yêu tiếng thương chan chương,em khóc thầm duyên phận còn dương.Tự dưng thương ngườiĐâu biết rằng người ta có thương tôiTự dưng trao tìnhĐâu biết rằng tình kia chẳng chung đôiYêu người chung giớiChứ yêu tiếng thương nguồn màngBao giờ chung lốiBới tình khác là mà thôiMẹ cha cho mình mang dán hình xô kịp trời xanhMẹ cha đau lòng khi con khờ lạc bến Long ĐôngThì thôi con lỡ trước mang kiếp duyên về bangMẹo mây tan tát,sống đời cánh lục bình minhMơ nhạc vắng xóa,đêm đêm khóc bạn chung tìnhĐêm đêm thang thở riêng mình bao giờ cho kẻ thầm thươngTrời xanh có gió thương,duyên đời sao lắm thế lươngTiếng yêu tiếng thương chan chương,em khóc thầm duyên phận còn chươngNhìn xa xa,duyên lắm yêu phiền,duyên lắm yêu phiền,nên đời lặng đầm trung chuyền.Trót mang,duyên kiếp bê bàng,duyên kiếp phù phàng,lơ làng tiếng lễ tình mang.Trót mang,duyên kíp bê bàng,duyên kíp phù phàng,lờ làng tiếng lườitình mang.