Nhạc sĩ: Đông Thiên Đức
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Buồn khóe mắt mà lặng ca đất trời
Mưa cũng rơi nhưng vỡ tan cho giọt nước mắt
Giót xuống đời vỡ kháo chừ đợi nỗi đau nói không thành lời
Nắng lưng trời mắt đó lẽ hoàng hôn rơi
Ở khóe mắt dấu ca biển hồ lóng lay
Em muốn vẽ khoang trời anh hia đất xôn xanh
không nhòa nước mắt
Nếu xa rời em tốt hơn thì
em cứ vui mà đi
Nếu xa rời mà em khóc đau thì
anh đi
Từng xem nhau là cất cả
từ rừng ta thành kế lạ
đôi mắt chưa cát ra mà
lại không chất thêm một nạt cạt
Hẹn nhau đi qua Đông Hà Hẹn nhau nơi mùa xuân
mà Sao lại chọn lãng quên ở miền Thủ Sáng
Ta cố giấu nước mắt để qua mặt duyên phận
Mà không thể nào lát qua khẽ hẹp số phận
Người đi nhớ yêu thương chẳng phải gửi trao về ai cũng được
Càng không thể là kẻ đứng ôm hoang đợi bên đường
Kí ức cứ chất chứa biết nơi nào ra ai bày
Vì ta cứ mãi việc chứa danh em xóa chứa phận
Người ta không mua hoa vì thích mấy khi trời mưa ôm bướm bay về nhà
Người ta chỉ mua hoa vì muốn người nhận hoa
Từng xem nhau là tất cả từ dướng ta thành kế lạ đôi
mắt chưa cát ra mà lại không chất thêm một nạt cạt
Hẹn nhau đi qua Đông Hà Hẹn nhau nơi mùa xuân
mà Sao lại chọn lãng quên ở miền Thủ Sáng
Có dấu nước mắt để qua mặt duyên phận
Mà không thể nào lát qua khẽ hẹp số phận
Người đi nhớ yêu thương chẳng phải gửi trao về ai cũng được
Mai về nhà Người ta chỉ mua hoa vì muốn người nhận hoa
Chưa biết nơi nào dãi bày
Vì ta cứ mãi việc chứa danh em xóa chứa phận
Người ta không mua hoa vì thích mấy khi trời mưa ôm bướm bay về nhà
Người ta chỉ mua hoa vì muốn người nhận hoa
Kí ức cứ chất chứa biết nơi nào dãi bày Vì
ta cứ mãi việc chứa danh em xóa chứa phận
Người ta không mua hoa vì thích mấy khi trời mưa ôm bướm bay về nhà
Người ta chỉ mua hoa vì muốn
người nhận hoa
Người ta chỉ mua hoa vì muốn người nhận hoa