Có những cánh hoa chưa úa tànNgã từ chiều tốiPhố quanh người em mầmGió lan đác bay qua ngõ ngànBáo tin chẳng vui khiến anh chừng sâu bầmBỏ lại dở dãng những con đường mà ta đang đi như không suy nghĩBỏ lại người đang vẽ tướng lai có ai gần ai và chẳng nói rờiTự dưng em đi về đây,anh không còn thấy,nhưng còn cứ đứng nhìnTự dưng em xa vòng tay,yêu thương đã cháy,chi mơ áo bóng hìnhMơ mịt hạnh phúc xa xôi,anh vẫn mãi đan côi,tìm kí ứcCòn nỗi đau không nguôi,dừng lại ở tuổi xuân xanh,nhưng nhớ thương theo anh suốt đờiBước dưới ánh săng non trôi ngay,Mong anh hát yêu,Nhớ em từng hơi thơ.Thương thơm xưa toàn luôn vẫn đây,Anh toàn mãi yêu,Thế nên toàn mãi chờ.Rồi cuộc đời anh xa chốn này,bên em sớm mai trên những đám mâyGiờ nặng nề trong mỗi phút giây,nhưng khi cần em ơi anh thêm bơ vơTự dưng em đi về đây,anh không còn thấy,nhưng còn cứ đứng nhìnTự dưng em xa vòng tay,yêu thương đã cháy,chỉ mờ áo bóng hìnhMơ mịt hạnh phúc xa xôi,anh vẫn mãi đơn côiTìm kí ức,ôn nỗi đau không nguôiDừng lại ở tuổi xuân xanh,những nhớ thương theo anhTựa dừng em đi về đây,anh không còn thấyNhưng còn cứ đứng nhìn,đứng nhìnTựa dừng em xa vòng tay,yêu thương đã cháy,chỉ mờ áo bóng hìnhMờ mình hạnh phúc xa xôi,anh vẫn mãi đợt côiTìm kí ức,còn nỗi đau không nguôiDừng lại ở tối xuân xanhNhững nhớ thương theo anhSuốt đờiCó những cánh hoa chưa bó tanKhiến anh chìm sâu thẳng