Đời cờ bát có ngày cũng mạcKhi ănthì như cười hát thành tinhĐến lúc thuarồi chẳng khác chi một ông ghiền Ngồi cấu sấu không tiền mua ràoNghĩ suy lòng chưa xót,Có cách nào buồn đau hơn,Bằng thần mê đánh bạc vai.Bỏ bêdịp nhà trưa,Trên nhà ngồi cống lưng,Nợ nằn chửi bắn tinh bình.Người ta thường nói hãy phú quý sanh vợ ai còn bác bài sanh đạo tạcTrong lúc nguy nan không tiền đánh bạc nên tôi mới lén đập con heo thằng Tấu lấy ra đếm được 400 mưa đồngDù sâu giông mất ai nhưng nhiều tâm vọng tôi Cùng sáng lết để đếch đời ngồi sôngBác bài gì mà tức đếch thì thôi Hả mình hai khóe thì họ ba conMình ba con thì họ sảnh Còn mình sảnh thì họ thùnNhìn 400 đồng sắp chết yếu Nên cặp mắt của viên hường đổ hào quang Ồ Hào Quang,nhưng tôi cũng ráng bên kỹ để gỡ gạt lại phần Hào nha.Nhưng ai ngờ đâu khi giỡn bài ra tiếng hài đâu ý,Còn văn hương thì bên ý búa lụng bó.Tôi thua quá rồi nợ nặng mỗi tháng mỗi tăng cường thêmNên gian hường mới tự nghĩ như vầy nè nghe khôngGia đình nghèo khổ tại aiHay là chỉ tại cái thằng tấy ai đâuNỡ thiêu tư tông,con thì đau nghi ấmGiờ nó lại nghi mang,nghi bụng, ma chân,anhTôi thấy cái nghề cờ bạc không khá,tôi mới xoay cái nghề nhậu nhaVừa nọ tôi nhậu quá trần câu,không thấy đường vềTôi mới lũi tuốt vào trong bụi tre gai nhaTốn thế tôi mới nằm làm đại vật tới sáng nhaTrần bà con cô bác đi chợ,đi qua đi lạiHọ hát ngạo vang ngượng câu nhaHôm nay uống rượu chút đến thì vui,Uống chỉ cho đã mà lũi vào trong bụi kéoĐã thất thế thì bị hũ lô cán nhẹp,Còn ngọn cỏ tiêu diêu bởi lục lỗ làm càng.Cờ bạc thuathì bị nở kéo lá lăngCòn thân nhậu rưỡu bò càng thêm xấu hổBởi vậy tôi nhận thấy cờ bạc rưỡu chè là hai điều nguy khôNên tôi mới quyết lánh xa để tìm khấu dưới bên liều nhựa với mâm đènHútlà một câu nghe vui,nghe khỏi đóc nghe khỏi kènChỉ cầm cái dọc tẩu đưa lên môi kéo ro ro như thuyền ra cửa biểnNhà cói lên tràn như cõi máy bay.Đôi mắt liên viên nhìn ánh đèn dầu phộng đang leo lép,Mà tôi cứ tưởng tượng rằng đó là anh Trăng Thù.Đô nàng tiên nữ nắm lấy tay văn hường,Mà vai nghĩ về nhà nợ nơi quán quân công.Mặc dù văn hường không có cánh nhưng văn hườngCũng được làm tiếng hơn mấy năm mà trờiNgày hai buổi,côm trắng côm đen Để nghe sao ngô lanh hí buổi đờiTiên này hổng phải tiên ở trên thiên đình Mà thuộc về tiên nằm trong hẻmHổng sợ Ngọc Hoàng mà chỉ sợ cảnh sát bao giâyMột đêm nọ tôi với mấy thằng tiên bạn đang nằm nhả quái phung mâyTìm bóng đó tôi hít vô rá lên tiếngTôi tưởng đâu là Ngọc Hoàng sai thiên thứ xuống mời tiên về chầu trờiNhưng không phải cô bác ơi,đó là cảnh sát mở tiên về bóc nè,tôi biết thế nào kì nè tiên cũng mắc nặng.Tiên không phải được về nhà trời,thì phải về bóc nằm mở khơi môi trời.Bà giách tường văn hường ra hết rồi,còn giách thứ tư nữa kích ra luôn,tôi liền gặp với mấy cô buôn hương bán phóng nè.Hãy nghe thấy tôi,các nàng mà nói kêu,Bớ văn hưởng thử chồng tình ơi,Cá ri mà này,thiên trọn cho anh.Đến khi mình sạch tui,thấy mặt mìnhchắc đang lấy quậy lưng nghi,mà theo mấy chú sang vào nó không nói với tui một lần.Á ní úi mà đàn chỉ tặng cho tôi một dân nha bệnh nguy nà.Từ nay tôi từng tới giờ hôm nay nhắc lạiĐể mang làm mà cứu nguyên aiLàm tới đó tường thì mau ta lánh trăm đường nguy nà.