[Điệp khúc]
Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang
[Thơ 1]
Khi dừng chân, nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều
Và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ
Khi mùa xuân, nhành hoa tím em đưa tay cài
Nghe từ tim rung lên hân hoan
[Điệp khúc]
Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang
La-la, la-là-la la-la-là-la-là la-la-là la-là-la-la là-la-la-la-la-lá
Thấy nhớ chiếc lá vừa rơi (Chiếc lá rơi)
Chiều nổi gió, (Đứng lại), có những mộng mơ
Ngậm nhành cỏ dại trên môi, tôi khác một ngày
(Từ hôm nay, tôi đã biết yêu em)
Nơi bình yên, niềm vui giữa tháng năm học trò
Cỏ đồng xanh, phượng thắm, đạp xe qua chợ vãn và
Em cùng tôi là muôn nốt âm thanh diệu kỳ
Bản tình ca sương mai chỉ ta lắng nghe
[Điệp khúc]
Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu (Ôi, tình ban đầu!)
Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang
Vì tôi có em, hồn tôi từ đó
Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang