Trách mình tin lời hứa sẽ mãi chẳng xa rời
Trách mình mơ một đời tình yêu không đến nơi
Rồi người cất bước chẳng lời báo trước
Lúc trái tim còn thương người
Ngơ ngác chơi vơi
Bình yên ơi vỡ đôi
Từ đó...về sau
Người mãi mãi không cần nhau
Một vết xước lỡ hằn thật sâu
Mong thời gian xoa niềm đau
Mình đã khóc cho mình thật lâu, giữa thế gian muôn màu.
Từ đây thu xếp trái tim mình
Từ nay ta biết thương mình
Tạm biệt những tháng năm mơ màng, dại khờ không dối gian
Tạm biệt những dấu yêu vô vàn, chân thành nhất thế gian
Ngoài hiên mưa, Người quên chưa
Nuối tiếc sao cho vừa
Ai cố chấp sống vì ngày xưa
Cho nước mắt như mưa
Mình cố...gọi tên ( Mình đã muốn quên)
Một kí ức không thể quên (Mà lòng không thôi nhớ đến)
Đoạn đường ta đã từng bên nhau đó
Kỉ niệm ta từng có
Tập cô đơn trong chiều ngược gió, quá khứ như tàn tro
Từ đây thu xếp trái tim mình
Từ nay ta biết thương mình