Thân em mỏng manh, như đóa lục bình trôi
Chỉ cần bên anh dù nắng mưa hay dãi dầu
Nhưng cha mẹ anh lại muốn chia cách duyên mình
Để anh bên người nơi phố hoa tương lai ngọc ngà
Đâu ai muốn sinh ra mang kiếp cơ hàn
Nhưng dòng đời chỉ đầy trái ngang, nên tình ta cũng đành lụi tàn
Đớn đau nào bằng tự tay cắt đi mối duyên tình
Dẫu biết xa rồi nhưng sao chẳng thể quên bóng hình
Tiếc thương tình ta nay lìa xa anh nhớ không câu hẹn thề
Ngày anh đi bão tố bủa vây, hàng cây như cũng muốn rơi lệ
Nhìn anh bên người nơi xứ xa, chỉ biết trách duyên tơ trời
Cho ta gặp nhau nên duyên chẳng phận để tình buông lơi
Thương anh thì thương vậy thôi, nhưng phận bọt bèo em đâu với tới
Khóc trong mưa cạn chén rượu sầu, chỉ mong lòng sẽ vơi
Tấm thân em hồng nhan, như đóa hoa sớm nở tối tàn
Dành cả thanh xuân để yêu anh, nhận lại đắng cay bẽ bàng
RAP:
Khóc than ý trời, gieo đoạn tình đôi ta sao nghiệt ngã
Bên nhau hạnh phúc nồng nàn, cuối cùng cũng phải chia xa
Sợ nhất miệng đời đàm tiếu, rằng tôi đây thân phận thấp hèn
Lấy tư cách gì mà đòi duyên kiếp, với chàng chốn xa hoa
Thôi thì anh cứ bước bên người
Theo lời mẹ cha nơi chốn phù hoa
Chẳng cần quan tâm tim em dù vỡ tan
Thì nguyện trọn kiếp lòng em vẫn mang
VER 2:
Đâu ai muốn sinh ra mang kiếp cơ hàn
Nhưng dòng đời chỉ đầy trái ngang, nên tình ta cũng đành lụi tàn
Đớn đau nào bằng tự tay cắt đi mối duyên tình
Dẫu biết xa rồi nhưng sao chẳng thể quên bóng hình
Tiếc thương tình ta nay lìa xa anh nhớ không câu hẹn thề
Ngày anh đi bão tố bủa vây, hàng cây như cũng muốn rơi lệ
Nhìn anh bên người nơi xứ xa, chỉ biết trách duyên tơ trời
Cho ta gặp nhau nên duyên chẳng phận để tình buông lơi
Thương anh thì thương vậy thôi, nhưng phận bọt bèo em đâu với tới
Khóc trong mưa cạn chén rượu sầu, chỉ mong lòng sẽ vơi
Tấm thân em hồng nhan, như đóa hoa sớm nở tối tàn
Dành cả thanh xuân để yêu anh, nhận lại đắng cay bẽ bàng
Cô đơn dưới mái hiên nhà lòng này vấn vương
Hình bóng ai đã xa, xa rồi
Biết kiếp nào, đôi ta mới tương phùng
Đoạn tình này mới thôi mông lung
...
Chúc anh bình yên nơi chốn phiêu bồng
Bỏ đi hết những kí ức mặn nồng
Ở nơi đó vinh hoa lụa là phủ lấy đời anh
Chẳng phải phiền lòng
Còn thân em thả trôi phiêu bạt
Tình này muôn kiếp em mang theo
Nhờ cơn gió đưa em đến nơi nào
Không sầu lòng an nhiên