Quá khứ là điều duy nhất sẽ mãi không thay đổi được dù có lúc
Chỉ mong mở mắt sáng ra thức dậy mọi chuyện đã kết thúc
Vậy nhưng cuộc sống vốn dĩ không hề vận hành theo cách ấy
Buồn đến vậy
Sau tất cả đau thương tuyệt vọng
Cũng đã đến lúc đi sâu bên trong
Kiếm lấy ánh sáng dẫu chỉ là chớp tắt
Bao nụ cười em đã được cười
Nước mắt phải rơi cũng đã rơi
Không mong quên đi nhưng mong mình bước tiếp
Chẳng cần một ai bên cạnh đâu giờ tôi bất cần
Nói dễ thế nhưng sao lại thấy tủi thân
Trưởng thành là đây sao là đi lạc không ai tìm
Nhưng trái tim khuyên sao mày không tự tìm?
Từ bỏ nhắm mắt lao đi
Từ bỏ nhắm mắt lao đi
Vứt hết, để lại nhìn thấy chỉ khiến thêm đau lòng, thôi tôi vứt hết
Chẳng ai ở bên nhắc tôi hay bởi vì tôi quá cố chấp
Tình yêu một khi đã trao sai người rồi thì cũng đến lúc phải bước đi
Lo phía trước không biết là gì
Điều gì đợi một người rời đi
Nhưng xung quanh đây đâu còn gì níu giữ
Bao nụ cười em đã được cười
Nước mắt phải rơi cũng đã rơi
Không mong quên đi nhưng mong mình bước tiếp
Chẳng cần một ai bên cạnh đâu giờ tôi bất cần
Nói dễ thế nhưng sao lại thấy tủi thân
Trưởng thành là đây sao là đi lạc không ai tìm
Nhưng trái tim khuyên sao mày không tự tìm
Từ bỏ nhắm mắt lao đi
Từ bỏ nhắm mắt lao đi