Em
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, em à
Dường như còn đây, hình bóng thơ ngây nào đó, há ha
Em khỏe không, còn có hay mơ về những soái ca em luôn nhắc về,
Cầu mong bình yên, sẽ đến bên em hằng đêm
[ĐK:]
Bình minh lên nhưng đông đang đến lá cây trên cành còn đang xác xơ
Từng hạt mưa đang ngân nga với tiếng ca vang trong lòng
Hoàng hôn buông bao nhiêu tia nắng khuất sau lưng đồi chợt làm tim mình phai dấu
Chẳng biết yêu từ lâu là bao lâu
Cũng có lúc thấy nhớ rồi quên, yêu thương ngang qua đến rồi đi
Thì thôi cho nhau lối riêng không cần suy nghĩ
Giọt nước mắt cứ thế rơi, dù yêu nhưng không *** cất lời
Giờ ngồi đợi mong thời gian quay về
Anh vẫn như vậy, vẫn luôn luôn là kẻ mộng mơ
Vẫn yêu âm nhạc và mê Đà Lạt phải lòng luôn cả vần thơ
Từ khi có em, con tim lại được một lần rộng mở
Trước khi anh biết mọi thứ trở thành vô ích nếu quá mong chờ
Anh vẫn nhớ những ngày vi vu và rồi lại cùng em say khướt
Uống đi chầu này anh mời kêu thêm chai nữa xem ai say trước
Rồi lại nói những chuyện trên trời dưới đất mà chẳng ai hiểu được
Đâu nghĩ tới sẽ có một ngày em cũng trở thành người từng thương
Giờ anh lại nhớ em rồi
Anh lại mong em về
Lại lang thang trên con đường tình và nghĩ rằng em bên lề
Để phút chốc anh chợt nhận ra rằng mình cũng từng bỏ qua nhau
Như cái cách anh phải quên hết những gì đã gìn giữ bao lâu
Thôi thì hạnh phúc em nhé, sống thật vui em nhé
Anh sẽ mang những kỷ niệm cất vào trong con tim thơ bé
Và xem đó khoảnh khắc đẹp nhất đã từng đi qua đời mình
Giá như em mãi là cô bé thì vui biết mấy hả cô người tình
(Giá như em mãi chỉ là một cô bé ha cô người tình)