Một người cố níu kéo, một người trót thay lòng
Ngày giông bão ấy em đâu nào thấy
Từng yêu nhau qua bao niềm đau
Những lúc cơ hàn người bỏ hết tất cả
Dĩ vãng anh nặng mang từng đánh mất quá khứ
Tương lai vì em bông hoa treo trước gió
Đi tìm duyên phận từng cố chấp tất cả
Yêu em chẳng biết ai sau khi anh tỉnh giấc
Như người say người có lẽ đã chẳng thể nào đợi anh
Sương rơi trên chiếc lá bỗng lìa xa cành
Ngồi trước tấm gương sáng anh soi hình bóng em
Sao anh sao chỉ thấy có mỗi mình anh
Hạt mầm có thể lớn, hạt mưa có thể tạnh
Ngày đủ nắng bông hoa nào cũng sẽ nở
Đợi chờ em bông hoa xưa đã chìm vào cơn mưa
Bồ công anh bay, truyền thuyết lâu nay chẳng thể phai nhòa