Chuyện Người con út hiếu thảoNgày xưa,trong một gia đình nọ có ba anh em traiHai người anh thì lười biến,ích kỷ,tham lamNgược lại,người con út vừa siêng năng vừa thật thà hiếu thảoNhững việc khó khăn nặng nhọc trong nhà thì hai người anh đẩy hết cho em.Nhưng khi có món ăn ngon hay quần áo mới là hai anh lại tranh nhau dành hết về phần mình.Tuy vậy,Úc vẫn không thang phiền gì,lúc nào cũng vui vẻ nhường nhịn hai anh.Một hôm,người cha lâm bệnh nặng.Úc vô cùng lo lắng.Ngày đêm túc trực chăm sóc cha rất chú đáo,trong khi hai người anh vẫn mãi mê rong chơi đầu làng cuối xóm.Bệnh tình của người cha ngày càng nguy kịch.Thầy thuốc bảo,ông cụ mắc phải bệnh nang y,khó lòng qua khỏi.Úp hốt hoảng!Thật vậy sao?Chẳng lẽ không còn cách nào sao?Thầy thuốc suy nghĩ một lát rồi nóiCó một cách,nhưng khó khăn lắmThưa thầy,khó cách mấy con cũng làm được màXin thầy cứ cho con biếtBây giờ chỉ có một dĩa thuốc quý là có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụbệnh cho ông cụ.Nhưng để sắc được than thuốc này,cần phải tìm cho được một loại cỏ trên núi Trúc Lĩnh.Đường đi đến đó đầy gian nguy hiểm trở.Phải đi qua cây cầu làm bằng một sợi dây thừng bắt ngang con suối sâu.tuối sầu,phải vượt qua một con sông rộng mà không có đò ngang,rồi còn phải leo lên một ngọn núi cao,bốn phía đá dựng đứng như bức tường thành sừng sửng.Lúc đó mới đến được ngôi chùa cổ có thứ cỏ thơm ấy.Người cha nghe vậy,gắn gượng nói,Đứa nào trong các con kiếm được thuốc về chữa cho chasẽ được hưởng toàn bộ gia tài.Hai người anh nghe đến chữ gia tài sợ em mình giành mấtnên nhảy bổ đến bên giường cha,nhanh nhẩu nói Nẫu nói,để tụi con đi cho.Sáng hôm sau,hai người anh lên đường tìm đến núi Trúc Lĩnh.Đi đến con suối sâu,nước réo ồn ột.Họ sợ quá.Nhìn thấy cây cầu bắt qua con suối chỉ là một sợi dây thần đong đưa theo gió.Hai người cứ đùn đẩy nhau,không ai *** bước qua trước.Bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ,gánh củi từ trong rừng đi ra,gặp hai người.Cụ nói,Cát trao, cát trao làm ơn gánh *** lão gánh củi này qua bên kia bờ được không?Hai người anh cấu kỉnh đáp,Chúng tôi đi người không mà còn chưa *** qua,ở đó mà gánh củi cho ông.Rồi họ cố bậm môi nín thở bước qua cây cầu,nhưng sợi dây cứ trao qua trao lại dữ dội,như muốn hất cả hai xuống suối.Loay hoay mãi không được,họ đành tay không trở về.Người em Úc thấy vậy liền từ biệt cha và hai anh lên đường quyết tìm cho bằng được loại cỏ ấy.Đi đến bờ suối anh cũng gặp ông lão hôm nọ.Ông lão chưa kịp nói gì thì anh đã chạy lại đỡ gánh củi lên vai rồi lễ phép nóiThưa ông,cây cầu này nguy hiểm lắm.Ông cứ ngồi nghỉ ở đây đợi con gánh củi này qua trước,rồi quay trở lại dìu ông qua.Lạ thay,anh bước lên cầu một cách dễ dàng và đi một mạch sang bờ bên kia như đi trên đường đất vậy.Anh mừng quá,đặt gánh củi xuống định quay lại đón ông lãothì thấy ông đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.Ông lão tươi cười,hiền từ nóiCon thật là tốt bụng và gan dạBây giờ con định đi đâu?Thưa ông,con đi tìm cây thuốc quý chữa bệnh cho chaÀ à,ta biết chỗ có loại dược thảo ấy,để ta chỉ đường cho.Dạ,con xin cảm ơn ông.Bây giờ con hãy đi theo con đường này,con cứ đi mãi,đi mãi,sẽ gặp một con sông lớn.Con hãy đứng trên bờ gọi to ba lầnƠi Bạch Hạc giúp ta sang sôngĐi tiếp ba ngày đườngCon sẽ đến chân núi Trúc LĩnhCon nhớ đi đến chân núi phía namGõ vào dách đá bảy tiếng rồi gọiHỡi núi caoHãy mở đường cho ta đi!Lên đến đỉnh,gặp một ngôi chùa,sẽ có sư ông giúp con.Anh bái tạ ông lão rồi tiếp tục cuộc hành trình.Đến con sông mênh mông,sống dân cuồn cuộn,anh gọi lớn.Ơi bạch hạc! Giúp ta sang sông!Ngay lập tức có con bạch hạc từ đâu bay tới đậu xuống cho anh cởi lên lưng rồi cất cánh.Trong nháy mắt đã đến bờ bên kia.Anh cảm ơn chim hối hả đi tới ngọn núi cao chọc trời,vách đá dẫn đứng.Nhớ lời ông lão dặn,anh lần tới chân núi phía nam,gõ đúng bảy tiếng và gọi.Hỡi núi cao,hãy mở đường cho ta đi.Cho ta đi!Anh vừa giấc lời,đã thấy vách đá trước mặt nứt ra để lộ một lối đi nhỏ hẹp.Men theo con đường ấy,qua 36 khúc quanh,anh đến được khu rừng trúc trên đỉnh núi.Xa xa,thấp thoáng một mái chùa rêu phong cổ kính.Anh reo lên.À,ngôi chùa đây rồi.Mình đã tìm đến nơi rồi.Vừa lúc đó,có một vị sư già chống gậy trúctừ phía sau chùa bước ra,khoan thai đi tới.Anh cung kính vái chào sư ông rồi nói.Thưa sư ông,con lên đây tìm cây thuốc chữa bệnh cho cha.Xin sư ông giúp con!Sư ông miễn cười xoa đầu anh một cách triều mến.À dì đà Phật!Hãy đứng dậy đi!Con đúng là một người con hiếu thảo!Thật đáng khen!Đoạn sư dắt anh vào vườn chùa,hái một nấm cỏ thơm đưa cho anh và dặn.Còn hãy đem nấm cỏ này về.Ngắt lấy bảy bông hoa bưởi bỏ thêm vào.Sắc ba chén nước.Còn một chén thì mang cho người bệnh uống.Lập tức sẽ khỏi bệnh.Người con Úc quỳ xuống lậy tạ sư ông rồi lần theo lối cũ xuống núi.Nhưng lạ thay,không còn sông,không còn sợi dây thừng bắt qua suối,mà trước mặt anh giờ đây là con đường bằng phẳng,rộng thênh thang đưa anh đi thẳng một mạch về nhà.Đến gốc đa đầu làng,anh gặp lại hai người anh đang đứng đợi mình từ bao giờ.Thấy em trở về với nắm lá thuốc trên tay,người anh cả vội chạy đến sởi lởi.Trời ơi! Em tìm được lá thuốc rồi hả?Thiệt là may mắn quá!Hai anh ở nhà cứ sốt ruột lo lắng cho em.Này thấy em Bình Yên trở về là hai anh mừng quá sức vậy đó!Người anh Thứ liền tiếp lờiEm đi đường xa chắc là mệt lắmThôi em cứ ngồi dưới gốc đa này nghỉ một chút cho đỡ mệt rồi về nhà sauĐể hai anh đem lá thuốc về trước choKhông hề so đo tính toánNgười em liền đưa nắm cỏ thơm cho các anh của mình.Chỉ chờ có thế,hai người anh co dò chạy u về nhà,đến bên giường bệnh nói với cha.Cha ơi,tụi con kiếm được lá thuốc rồi nè,cha nhớ để lại gia tài cho tụi con nha.Hai người anh hí hưởng lấy một nhấm cỏ ra,cho vào nồi sắc thuốc.Người cha vui mừng khen ngợi hai con.Nhưng thuốc vừa uống vào cổ,ông đã thấy choán ván và đau đớn không chịu nổi.Đúng lúc đó,người em Úc về tới nhà,liền ra sau vườn hái bảy bông hoa bưởi vào sắc thuốctheo lời sư ông dặn.nhưng người cha vừa uống xong chén thuốc đó,đã ngồi dậy được,thấy trong người nhẹ nhõm hẳn ra.Vài ngày sau,khi đã khỏi bệnh,ông gọi ba người con đến và bảo,thằng Úc đã không ngại gian khổ đi tìm lá thuốcvề chữa bệnh cho cha,nên cha sẽ để lại toàn bộ gia tài cho nó.Người con Úc vô cùng sung sướng khi thấy cha khỏe mạnh,hồng hào trở lại.Anh thưa với cha!Thưa cha,con xin cha chia đều ruộng đất,trâu bò,nhà cửa cho ba anh em.Chúng con hứa sẽ sống hòa thuận,thương yêu giúp đỡ nhau.đỡ nhau.Ồ,con đúng là con hiếu em Thảo.Được,cha sẽ chìu theo ý con.Trước nghĩa cử cao đẹp của người em,hai người anh cảm thấy hối hận.Từ đó,họ dần dần thay đổi tính tìnhkhông còn tham lam và lười biến nữa.