ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Truyện Cổ Tích Việt Nam: Mỵ Châu, Trọng Thủy

-

Hướng Dương

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát truyen co tich viet nam: my chau, trong thuy do ca sĩ Huong Duong thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat truyen co tich viet nam: my chau, trong thuy - Huong Duong ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Truyện Cổ Tích Việt Nam: Mỵ Châu, Trọng Thủy chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Truyện Cổ Tích Việt Nam: Mỵ Châu, Trọng Thủy do ca sĩ Hướng Dương thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát truyen co tich viet nam: my chau, trong thuy mp3, playlist/album, MV/Video truyen co tich viet nam: my chau, trong thuy miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Truyện Cổ Tích Việt Nam: Mỵ Châu, Trọng Thủy

Lời đăng bởi:

Chuyện Mị Châu Trọng Thủy hay là Chuyện Nõ Thần?
Ngày xưa,
trị vị cõi đất Âu Lạc là nhà vua tên An Dương Vương.
Vua có một nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần,
lại nết na thùy mị,
nên rất mực yêu thương chiều chuộng.
Đó chính là công chúa Mỹ Châu.
Để bảo vệ gian sơn bờ cõi,
An Dương Vương nghĩ,
Phương nghĩ ta phải xây một tòa thành kiên cố rộng lớn để phòng giặc ngoại xâm tự phương Bắc tràn xuống.
Vua Bèn chọn một vùng đất có địa thế tốt để đặt kinh đô rồi huy động dân chúng và binh lính xây một tòa thành thật vững chắc.
Nhưng có điều hết sức lạ lùng là
Thành xây chỉ cao quá đầu người một chút
thì lập tức chỉ qua một đêm lại sụp đổ tan tành.
Xây đi xây lại cả chục lần mà vẫn không xong.
Nhà vua lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Một hôm trong lúc vua đi quanh Thành để xem siết
Bởi xem xét thì bỗng có một ông lão râu tóc bạc phơ,
ung dùng đi đến trước mặt và nói
Nhà vua đừng lo,
sáng mai ra đợi ở bờ sông,
sẽ có sư giá thanh giang đến giúp
Dứt lời,
ông lão biến mất
Nhà vua mừng quá,
tin là có Thần Linh cứu giúp,
nên tờ mờ sáng hôm sau
đã cùng bá quan văn võ ra chầu chực ở bờ sông.
Quả nhiên, từ hướng đông,
một con rùa vàng to lớn nổi lên bơi thẳng vào bờ.
Đến gần nhà vua,
rùa dừng lại và cất tiếng nói.
Ta là thần Kim Quy,
sứ giã của vua Thủy Tệ đây.
Sợ gì bức tường thành này cứ xây lên rồi lại đổ xuống.
Làm gì có nhiều yêu quái phá phách.
Chúng là những âm hồn lẫn quất của anh đây.
Thấy nhà vua có lòng thành,
ta sẽ giúp nhà vua ra tay diệt trừ bọn yêu ma đó.
Chẳng bao lâu sau,
nhờ phép màu của thần Kim Quy,
cả lũ yêu quái đều bị tiêu diệt.
Thần còn chỉ cách cho nhà vua xây thành.
Trong một thời gian ngắn,
tòa thành đã đắp xong,
rộng tới ngàn trượng,
vừa dày lại vừa cao,
xoáy tròn nhiều lớp như hình con ốc nên được gọi là loa thành.
An Dương Vương hết sức hài lòng đải thần rớt mực cung kính.
Trước lúc từ biệt thần Kim Quy trở về Thủy Phủ,
Vua nói
Xin cảm tạ thần Linh đã giúp cho việc diệt trừ yêu quái xây dựng xong tòa thành dấn chắc này.
Dân Âu lạc đời đời không *** quên ơn.
Nhưng một mai nếu có giặt ngoài đến dây đánh thì chúng tôi biết lấy gì mà chống.
Rùa vàng bèn rút một cái móng của mình trao cho An Dương Vương dặn rằng
Nhà vua giữ lấy móng chân này của ta để làm lẫy nỏ
Khi có giặt thì đem nỏ ra bắn
Một phát có thể giết được hàng ngàn tên đó
Thấy vua còn lưu luyến chưa muốn rời xa
Rùa vàng dặn thêm
Nếu một mai có việc gì cần,
nhà vua cứ gọi
Sứ giả thanh gian ba lần,
ta sẽ đến giúp.
Nói đoạn,
thần Kim Quy rẽ nước bơi thẳng ra biển.
An Dương Vương y theo lời dặn của rùa vàng,
Sai cao lỗ một vị tướng tai của mình
Là một cái nõ lớn và rất cứng,
khác hẳn nõ thường,
phải tài lực sĩ mới dương nổi.
Cái nỏ đặc biệt này với lẫy nỏ là móng chân rùa vàng
trở thành một vũ khí vô cùng lợi hại của nhà vua.
Mỗi phát bắn hàng ngàn mũi tên tu tủa bay vút ra
quân giặc dù đông cũng khó lòng sống sót.
Hồi bấy giờ ở phía bắc Âu Lạc có nước Nam Việt
Nam Việt do Triệu Đà làm vua.
Cậy thế nước lớn,
đất rộng, dân đông,
quân lính thiện chiến nên Triệu Đà mấy lần kéo quân sang đánh,
hòng chiếm đất, âu lạc để mở rộng bờ cõi.
Nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.
An Dương Vương vừa có thành cổ loa kiên cố,
vừa có nỏ thần,
Mỗi phát bắn ra tên bay rào rào,
quân của Triệu Đà chết như rạ.
Số còn lại đạp lên nhau mà chạy tháo thân.
Triệu Đà vô cùng tức tối,
ngày đêm bàn mưu tính kế,
hồng chiếm cho được âu lạc mới thỏa dạ.
Nghe nói An Dương Vương có một cô con gái vừa đến tuổi lấy chồng.
Triệu Đà mượn cớ giãn hòa cho sứ giả sang cầu hôn Mỹ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy.
Thấy kẻ địch muốn chuyện cầu thân đổi giả thù hằng ra đường tình nghĩa,
An Dương Vương vui lòng nhận lời.
Đám cưới của Trọng Thủy và Mỹ Châu diễn ra linh đình,
vui vẻ,
khắp thành cổ loa trong đèn kết hoa rực rỡ muôn sắc màu.
Theo phong tục xứ mình,
Trọng Thủy phải sang ở nhà cha mẹ vợ một thời gian gọi là ở rễ.
Sau ngày cưới,
Trọng Thủy cư xử với Mỹ Châu rất ân cần tử tế,
nhưng trong lòng không lúc nào quên lời dặn dò của cha mình trước lúc chia tay.
Trọng Thủy, con,
cha đã mấy lần kéo quân sang đánh Âu Lạc,
nhưng lần nào cũng đại bại.
Thật lạ lùng,
ầu lạc nhỏ bé như vậy,
quân chỉ bằng một nửa số quân của ta.
Làm sao có thể đánh bật quân ta một cách dễ dàng như vậy?
Chắc hẳn họ phải có một bí kiếp gì đây?
Này cha cử con sang bên đó cầu hôn với con gái của An Dương Dương
với mục đích là tạo cơ hội cho con thăm nhập vô triều đình của họ tìm hiểu
coi bí kiếp đó là gì.
Còn phải dò la khắp mọi ngõ ngách trong thành Cổ Loa
tìm cho bằng được rồi báo tin về đây cho cha.
Rõ chưa?
Còn Mỹ Nương,
từ khi gặp Trọng Thủy
thì quả là trai tài gái sắc gặp nhau,
nàng rất mực yêu thương chồng.
Nàng dắt Trọng Thủy đi thăm thú khắp mọi nơi trong thành Cổ Loa
Xây xưa kể cho chàng nghe,
nào là chuyện yêu quái phá thành,
nào là chuyện thần Kim Quy diệt trừ yêu quái,
nào là thần dạy cho cách xây thành,
rồi cả chuyện thần Kim Quy tặng cho nhà vua móng của mình để làm nỏ.
Trọng thủy chăm chú lắng nghe,
không bỏ sót một chi tiết nào.
Nghe xong,
chàng nói với vợ,
Ô câu chuyện của nàng thật là lý thú,
ta không ngờ thành cổ loa lại có nhiều chuyện ly kỳ đến thế.
Quần ầu lạc có thần linh giúp đỡ như vậy,
hèn gì đánh trăm trận trăm thắng.
À nhân tiện nàng có thể cho ta xem qua cái nõ thần kỳ diệu đó được không?
Không được đâu chàng ơi!
Cha thiếp căng dặn rằng,
nó thần là báo vật,
không thể cho người ngoài xem được.
Ta mà nàng bảo là người ngoài ư?
Nay ta đã là chồng nàng,
là con rể của nhà vua,
là người trong nhà rồi.
Nàng đừng e ngại.
e ngại.
Giả lại giờ đây nước của ta và âu lạc của nàng đã kết tình giao hảo,
có gì đâu mà nàng phải sợ.
Chàng nói cũng có lý đó,
nhưng cha Thiếp nghiêm khắc lắm.
Trọng Thủy vẫn kiên trì thuyết phục,
cuối cùng Mỹ Châu cũng siêu lòng.
Dân,
Thiếp sẽ đưa chàng đi xem nõ thần.
Chỉ xem qua một chút thôi,
Và chàng phải hứa là
Giữ kín chuyện này
Đừng cho ai biết đó nha!
Được,
nàng yên tâm đi
Ta xin hứa với nàng
Trọng Thủy mừng như mở cờ trong bụng
Cùng Mỹ Nương đến xem trộm nõ thần
Trong một ngôi đền cấm cạnh cung vua
Thừa lúc vợ không để ý
Trọng Thủy lấy cắp móng rùa vàng lúc nào Mỹ Châu không hề hay biết.
Mấy ngày sau,
hắn bí mật thay vào đó một cái lễ nỏ giả,
giống y như cái lễ bằng móng rùa thật.
Một hôm,
Trọng Thủy lấy cớ rằng
mình xa cha, xa mẹ đã lâu,
nên xin phép được về thăm cho thoả lòng mong nhớ.
An Dương Vương không nghi ngờ gì cả,
vui vẻ bằng lòng.
Lúc từ biệt vợ,
trọng thủy tỉ tê.
Nàng ơi,
ta ra đi,
lòng nhớ nàng khôn siết.
Trong khi ta về bên kia,
chẳng may có giặc giả hay loạn lạc xảy ra.
Ta làm thế nào mà tìm được nàng đây?
Mị Châu nghẹn ngào đáp
Thiếp có một cái áo lông ngỗng
Hãy thiếp chạy về phương nào
Thì sẽ rắc lông ngỗng dọc đường
Chàng cứ theo dấu lông ngỗng mà tìm
Lại nói chuyện triệu đà,
cầm được lẫy nõ thần do con trai trao lại.
trai trao lại hắn mừng quýnh.
Hà hà hà hà,
phen này đất Âu Lạc sẽ về tay ta.
Lập tức Triệu Đa hạ lệnh kéo quân sang xâm chiếm Âu Lạc.
Nghe tin cấp báo An Dương Vương ỉ có nõ thần không phòng bị gì cả.
Cho đến khi quân giặc đã đến sát chân thành nhà vua mới sai đem nõ thần ra bắn.
Nhưng hỡi ôi,
lĩ nõ thần đã bị đánh tráo,
không còn mầu nhiệm như trước nữa.
Quân địch ào ào xông tới, phá cửa thành,
ùa vào như nước lũ.
Tình thế vô cùng nguy cấp.
An Dương Vương không còn cách nào khác,
vội vã nhảy lên mình ngựa,
bảo Mỹ Châu ngồi sau lưng,
phi ngựa thoát ra cửa sau,
mãi miết chạy về hướng nam.
Ngồi sau lưng cha,
Mỹ Châu vừa khóc vừa bức lông ngỗng trên áo của mình rải dọc theo đường đi.
Đường núi gặp gền hiểm trở,
ngựa chạy liên tục mấy ngày đêm thì tới chân núi dạ sơn gần bờ biển.
Đường núi quanh co dốc ngược,
bóng chiều đã xuống,
không còn lối nào thoát chạy được nữa.
Thấy đã tới lúc đường cùng,
An Dương Vương sự nhớ đến lời dặn của Thần Kim Quy,
bèn chạy ra mép biển,
quỳ xuống khấn to ba lần.
Hỡi Sư Giả Thanh Giang,
hãy đến cứu ta!
Vua vừa dứt lời,
thì một cơn gió lốt nổi lên,
sóng biển gào thét dữ dội.
Bỗng từ ngoài khơi,
thần Kim Quy hiện lên sừng sửng giữa muôn ngàn lớp sóng tung bọt trắng xóa,
nói to
Người ngồi sau lưng nhà vua chính là vật đó.
An Dương vương quay lại nhìn,
không thấy ai ngoài con gái yêu của mình,
liền hiểu ra nông nổi.
Cơn giận bốc lên dữ dội,
nhà vua bèn rút gươm chém chết Mỹ Châu,
rồi nhảy xuống biển tự vận.
Trong lúc đó khi quân của triệu đà đã chiếm được Loa Thành,
Trọng Thủy một mình một ngựa lần theo dấu lông ngỗng đi tìm Mỹ Châu.
Đến bãi biển,
thấy xác vợ nằm trên bãi cát.
Tuy đã chết mà nhan sắc không phai mờ.
Trọng Thủy oà lên khóc nứt nở,
thu nhặt thi hài,
đem về chôn trong loa thành rồi đâm đầu xuống giếng trong thành mà chết.
Ngày nay,
ở làng Cổ Loa,
trước đền thờ An Dương Vương còn cái diến gọi là diến trọng thủy.
Tục truyền rằng,
Mỹ Châu sau khi bị chém,
máu nàn chảy xuống biển,
trai ăn được nên mới có Ngọc Châu.
Lấy ngọc trai ấy đem về rửa bằng nước giếng trong thành cổ loa thì ngọc sáng vô cùng!

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...