Chuyện Sử tích Chú Cụi Cung TrăngNgày xưa,có một chú tiều phu tên là Cụi.Hàng ngày,chú vác rìu vào rừng sâu đốn cụi,rồi gánh ra chợ bán.Một lần nọ,khi đến gần bờ suối,Cụi bỗng phát hiện ra một cái hang cọp nằm lù lù trước mặt.Thất kinh hồn vía,cụi vung rìu chém túi bụi vào lũ cọp conĐang vờn nhau trong hang,rồi co giò bỏ chạy.Bất thình lình,một tiếng gầm dữ dội vang lên sau lưngLàm chúa giật nảy người,đánh rơi cả rìu.Luốn cuốn leo vội lên ngọn cây cao, ẩn nấp.Từ trên nhìn xuống,Cụi thấy cọp mẹ đang gầm rú,lồng lộn bên đàn con đã chết.Rồi nó bỗng chạy đến một bụi cây gần đó,ngoạm lấy mấy chiếc lá xanh mơn mởn,nhai ngấu nghiến một hồi,rồi từ từ mớm vào miệng từng chú cọp conđang nằm lăn lóc trên mặt đất.Kỳ lạ thay,Khi những giọt nước lá ấy vừa thấm vào miệng,thì những chú cọp con cũng bắt đầu cửa quậy,ngò nguê bốn cái chân bé xíu.Một lát sau,cả lũ đã vẫy đuôi chạy nhảy tung tăng bên cọp mẹ,như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Thấy vậy,cụi vô cùng sứn sốt,chờ cho cọp mẹ tha con đi một quảng khá xa.Chú mới *** leo xuống,tìm đến loài cây lạ lùng đó,đào gốc,vác về nhà.Trên đường đi,Cụi nhìn thấy một ông lão nằm bất động bên bìa rừng.Chú vội chạy đến lay gọi,nhưng ông vẫn không hề nhúc nhích.Cụi vội vàng đưa tay lên mũi ông lão thì thấy ông đã tắt thở từ bao giờ.Đang bối rối,chưa biết tính sao thì chú bổng rêu lên.À,may quá!Có thứ thần vượt lũ cọp vừa chỉ cho mình đây.Mình phải đem ra cứu ông lão này mới được.Cụi bèn bắt trước cọp,bước một nhấm lá cho vào miệng nhai,rồi mấm cho ông lão.Thật là mầu nhiệm làm sao,ông bắt đầu thoi thóp thở một hồi,rồi mở mắt ngồi dậy.Ông ngơ ngát nhìn quanh, miệng lẩm bẩm.Ồ,mình đang ở đâu vậy cà?À,hình như mình vừa ngủ một giấc dài,rất dài.Thưa ông,không phải là ngủ đâu,mà ông vừa mới chết đi sống lại đó.Hả?Cháu nói làm sao?Chết đi sống lại là làm sao?Dạ là hồi nãy,khi con đi ngang qua đây,thấy ông đã tắt thở nằm chết rồi.Con mới lấy mấy cái lá này nè nhai nát ra rồi mớm vô miệng ông.Nên bây giờ ông tỉnh lại nói chuyện với con đó.Ờ,ờ,lão nhớ ra rồi,nhớ ra rồi.Lão đi ăn mài,bị lạc vô khu rừng này,rồi kiệt sức gục xuống luôn.Ai cha!Thiệt là may mắn gặp được cháu,chứ nếu không thì lão đã chết luôn rồi.Dạ, cũng nhờ có thứ thần vượt này mà con mới cứu được ông đó.Đâu,thần dược gì đâu,đưa cho lão coi thử coi.Cụi liền đưa cả cây thuốc kỳ lạ cho ông lão xem và kể lại đầu đuôi câu chuyện.Nghe xong,ông lão rêu lên.Trời ơi,đây chính là cây thuốc thần có phép cái tử hoàng sinh,làm cho người chết sống lại được đó.lại được đó.Vậy là trời thương con mới cho con có cơ duyên tìm được cây này để mà cứu giúp thiên hạ.Con hãy đem cây về trồng,chăm sóc cẩn thận.Nhưng nhớ là phải tưới cây bằng nước sạch đó nghen.Chứ cây này mà tưới nước dơ,nước ô ế là ngay lập tức nó sẽ bay lên trời.Nói xong,ông lão chống gậy đi,còn cụi thì vát cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông.Nhớ lời dặn của ông lão,ngày nào chú cũng tưới cây bằng nước giếng trong.Từ ngày có cây thuốc quý,Hãy nghe tin có ai vừa nhắm mắt tắt hơi là cụi tức tốc đem lá cây đi ngay,không nề hà trời mưa trời nắng hay lúc nửa đêm gần sáng.Dân trong vùng ai cũng biết ơn quý mến cụi và truyền miệng cho nhau về cây thuốc thần.Từ đó tiếng lành đồn xa,chuyện cụi có phép lạ lan đi khắp nơi.Một hôm khi đàn lội qua sông,cụi vớt được sát một con chó chết rồi.Chú Liền đem lá thuốc ra cứu chữa cho nó sống lại.Thường con chó bơ vơ,cụi đem về nuôi.Từ đó,cụi đi đâu con chó cũng đi theo,quấn quít không rời.Một lần khác,cụi đang cuốt đất trong vườn,thì có phú ông ở làng bên hớt hải chạy đến vang sinh rối rích.Ôi cụi ơi,làm ơn cứu giúp,làm ơn cứu giúp đi mà,Cảm ơn cứ giúp đi mà,con gái lão chẳng may sảy chân chết đuối ngoài kia kìa!Nghe vậy,cụi bức vội một nắm lá rồi nhanh chân chạy về phía bờ sông theo hướng Phú ông chỉ.Những giọt nước lá thần kỳ vừa thấm vào miệng,Bồ con gái của Phú ông đã khẽ cửa quậy,gương mặt tái nhợt bổng hồng hào trở lại.Phú ông vừa hỗn hẽnh chạy tới nơi,thấy con gái mình đã được cứu sống,vui mừng khôn siết.Ôi! Thiệt đúng là danh bất hư truyền,lão biết lấy gì mà đền ơn củi đây!Thưa cha,con sống lại đượclà nhờ ơn cứu mạng của cụi.Ô cũng là duyên tiền định,con xin được nâng khăn sữa túi cho chàng.Cô con gái xinh đẹp của Lão Phú Hộđã ngồi dậy từ lúc nào bèn lên tiếng?Ờ,con nói phải đó,nếu con đã ưng bụng,thì cha sẽ gã con cho cụi ngang.Từ đó,vợ chồng Cụi sống với nhau thuận hòa,êm ấm bên con chó trung thành.Một hôm trong khi cụi vắng nhà,có một bọn cướp đi ngang qua vùng này.Trong lúc nghỉ chân,chúng kháo chuyện với nhau.Ê tụi bay,tao nghe đồn trong làng này có một thằngkiếm được cây thuốc thần,làm cho người chết rồisống lại được đó.Ờ,tao cũng nghe loán thoán,không biết thật hư rằng sao.Có một tên trong bọn đã từng sinh sống trong vùng này lên tiếng.Chuyện này ta cũng nghe rồi,đó là thằng cụi,nhà nó đằng sau bụi tre kia kìa.Một tên khác cười mỉa mai.Tụi bay toàn nói dốc,chứ làm gì có cây thuốc thân nào,tao không tin đâu.Tên cầm đầu bèn lên tiếng.Úi,tụi bay cãi qua cãi lại làm chi cho mệt,muốn biết công hiệu của cây thuốc thần đó thì cứ giết con vợ nó,moi ruột liện xuống sông.Tới chừng đó thì không có thuốc thần cây thần nào cứu được hết ráo.Cả bọn đồng tình ập vào nhà giết vợ cụi rồi kéo nhau đi.Khi cụi trở về thì vợ đã chết từ bao giờ,mấm bao nhiêu lá thuốc nàng cũng không sống lại được.Cụi ướt ướt quá,gào khóc thảm thiết.Ôi trời ơi là trời!Không có ruột làm sao vợ tôi sống lại được bây giờ?Đúng là đồ ăn cướp,ác nhân thất đức,đã hại chết nàng rồi!Thấy chủ vật vả đau đớn,con chó bỗng cất tiếng người nói với cụi.Cậu chủ ơi, nhờ có cậu cứu mà tôi mới sống được tới hôm nay.Giờ đây là lúc tôi phải đền đáp ơn sâu của cậu.Xin cậu hãy lấy ruột của tôi thay cho cô đi,là cô sẽ sống vậy thôi mà.Thấy cụi còn chần chừ không nở ra tay,con chó cứ đu lên in ỏi,hối thúc liên hồi.liên hồi.Nhanh nhanh lên cậu ơi,để lâu quá là không thể cứu sống cô đâu.Vì quá thương vợ,cụi cũng đánh liều,làm theo lời con chó,đem ruột của nó đặt vào bụng vợ mình,rồi nhai lá thuốc đắp vào.Quả nhiên,vợ chú sống lại,nhan sắc vẫn tươi xinh.Nhìn con chó đã chết nằm lăn bên bậc cửa,vợ cụi vô cùng thương xót,bèn nói với chồngNó là con vật có tình có nghĩa,em không nỡ rời xa nó đâu mình àChàng hãy lấy đất xét,nặng thành một bộ ruột rồi đặt vào bụng nó thử coi nó có sống lại được khôngỜ,nàng nói phải đó.Để tôi thử coi.Lạ lùng thay,con chó cũng sống lại được.Quỷ đuôi rối rích trong niềm vui sướng của vợ chồng cụi.Nhưng từ hôm đó,vợ cụi mắc phải cái tật hay quên.Đầu ốc cứ lú lẫn lung tung.Hệ nói đầu là vợ lại quên đó,nên cụi cứ lo sợ nàng làm mất cây thuốc quý.Ngày nào chú cũng dặn đi dặn lại.Mình nè,có đáy thì đáy bên Tây,chớ đáy bên Đông,cây dông lên trời.Vợ chú vân dạ rúi rít.Dạ dạ,em nhớ rồi, mình đừng có lo.Ờm...chớ đáy bên đông,cây dông lên trời.Thế nhưng,cụi vừa quay lưng đi là nàng đã quên tuốt luốt,chẳng nhớ là chồng đã dặn dò mình điều gì.Một buổi chiều kia,cụi vào rừng đốn củi chưa về.Người vợ đã ra sau vườn đáy vào gốc cây quý.Ngay lập tức,mặt đất bỗng chuyển động rùm rùm,gió thổi ao ao,thần cây nghiêng ngã dữ dội.Thế rồi gốc cây bật lên,cả cây thuốc quý lửng thẫn bay lên trời.Vừa lúc đó,cụi về đến nhà,thấy vậy,bèn hốt hoảng vứt gánh củi xuống đất,rồi chạy đến niếu vào gốc cây giữ lại.Thế nhưng cầy vẫn cứ bay lên cao mãi,cao mãi, đem cụi lên tận cung trăng.Ngồi một mình,cụi buồn lắm,nhưng khổ nổi cung trăng ở xa quá,nên chú không thể nào xuống lại Trần Giang được.Hàng năm,cụi cứ chờ đến dịp Tết Trung Thu,Nhìn xuống hạ giới thấy các em nhỏ kéo nhau đi rước đènlà lòng chú lại vui lên trong chốt lát.Còn các em nhìn lên mặt trăngthấy chú cụi ngồi dưới gốc câyhình dáng tựa như cây đa đầu làngnên ý ới gọi nhau.Các bạn ơi! Ra đây mà coi nè!Ngồi gốc cây đa kìa!