Trưởng thành là lúc ta quay về để trao yêu thương đến mẹ
Chỉ mong đợi lúc bên gia đình để đem cho ta bờ vai
Từng dòng hồi ức bao năm nào cất trong đôi mắt mẹ khóc
Mỗi đêm trông chờ con về, ước mong con mình nên người
Con đã lớn, đã đi bao năm dài tìm tương lai
Chạy theo cuộc sống vòng đời cuốn con thành người khác
Lang thang mỗi ngày có đâu bình yên con dần quên mất gia đình
Nhiều lúc đêm khuya dần buông, con chợt thấy yếu mềm
Nhìn đám đông ở ngoài kia sao họ thành công thế
Rồi cháy như con thiêu thân con lại lao vào đời
Vì nỗi cô đơn con chịu sao sánh công ơn mẹ cha
Thời thơ ấu con ước cho nhanh xa nhà để được tự do
Mà con đâu biết cuộc đời trái ngang nhiều khi con bật khóc
Con quên mất rằng có hai vị thần đang chờ con mỗi ngày