Mỗi mùa xuân lại trôi
Mắt mẹ thêm vết nhăn
Nhìn bản thân mãi lênh đênh chữ hiếu chưa tròn
Trong vòng xoay thời gian
Mỗi mình đang ở trên
Một chuyến xe vẫn loay hoay đi tìm lối ra
Không một ai cạnh bên
Không một ai sẻ chia
Giữa thành phố tôi lẻ loi một thân một mình
Chữ tình không vẹn câu
Chữ tiền không đến đâu
Nhiều phiền lo giữ sâu trong lòng đâu ai hiểu thấu//
Nếu như được điều ước thôi, tôi ước mình không lớn lên
Mãi chỉ là một bé thơ trong vòng tay mẹ
Nhớ kỉ niệm thời tắm mưa, nhớ những ngày chưa biết yêu
Lúc trưởng thành thâm tâm đâu còn trong xanh...
Có những thứ đến lúc đánh mất mới biết buồn
Chuyện tình yêu lỡ đánh rơi, lỡ một đời.
Trưởng thành có lẽ phải thấu hiểu, phải chia lìa
Hoàng hôn buông, nắng vơi dần, đợi ánh trăng
Giữa trần gian mênh mông rộng lớn có bao người
Mà tại sao không yêu ai khác yêu người
Nếu ngày đó thiên duyên không để tôi gặp người
Thì hôm nay sâu trong lòng chẳng đau...