Chữ tình không vẹn cấu,
chữ tình không đến đâu
Như phiên lõi trượt sâu trong lòng đâu ai hiểu thấu
Nếu như được điều ước vui,
tôi ước mình không lớn lên
Mai chỉ là một bé thơ trong vòng tay mẹ
Nhớ kỷ niệm thời tắp ngứa,
nhớ những ngày chưa biết yêu
Lúc chương thành thấm tâm đâu còn trong say
Có những thứ đến lúc đánh mất mới biết buồn
Chuyện tình yêu lỡ đánh rơi lỡ một đời
Dương thành có lẽ phải thâu yêu phải chia liền
Hoàng hôn buông nắng với dần đời ánh trăng