Tháng năm vô tâm, lặng trên nếp nhắn sông thânTa ngoành sang, đã hai mấy, ôi thời gian trôi qua nhanhDừng chút thôi, mỏi mệt quá rồiTự ta nói, chuyện cô thích có hay chẳngTrái tim ta mong manh, luôn chất chứa bao cô đơnMong được ai, chạm tay tới, cho lòng ta thêm ấm hơnCòn ai nhớ chẳng, hai tám tháng tám sinh nhậtQua không con, không lời thăm hỏiTrường thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất hạn bao nhiêuNhiều khi mà ta, thèm giây phút ngây thơ khi xưa vọng vềLại đông rồi xuân, làm ta muốn thế to không như vỡ hoaCứ lặng nghĩ, ra vờ bước tiếp thiên ngãTrường thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêuRằng con đường kia, thật không dễ đi đâu ai sơn màu hồngLàm sao mà ta, còn đánh ánh mắt vô tư như thuở nàoMới nhìn ra, đường phía trước không bình lặngTrái tim tôi đau, kỷ niệm hôm qua này đauSao để lại một nỗi nhớ, để giờ đây tôi phải quênCàng lớn lên, thì càng thấy đauCàng trưởng thành hơn, thì càng thấy nỗi cô đơnNước mắt rơi theo mưa, nỗi buồn trốn giấu trong timPhải làm sao, để tôi thấy, ánh tàu vòng bay trước mưaDù rằng trái tim, không thể cất giấu được ánh sao trờiPhải làm sao, để mình không lớnTrưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêuChiều khi mà ta, thèm giây phút ngây thơ khi xưa vọng vềLại đông rồi xuân, làm ta muốn thế to khóc như vã hoàCứ lặng nhìn, ra vờ bước tiếp hiên ngangTrưởng thành lớn lên bao nhiêu, cô đơn bất an bao nhiêuRằng con đường kia, thật không dễ đi đâu ai sơn màu hồngLàm sao mà ta, còn lấy ánh mắt vô tư không lo nghĩMới hiểu ra, đường đời phía trước xa lạTháng năm sao vô tâm, lấn trên nếp nhắn sông thânTa ngoành sang, đã hai mấy, ôi thời gian trôi qua nhanhDừng chút thôi, mọi mệt quá rồiBiết ngày nào đôi tay làm nên ước mơ