Nhạc sĩ: Đoàn Xuân Mỹ, Lê Hoàng Chung | Lời: Thanh Nguyên, Thanh Nguyên
Lời đăng bởi: mrfuu268
Verse 1 : Painz
Tôi đang đứng ở nơi đây ngôi trường Hai Bà Trưng huyền thoại
Mang tên 2 vị anh hùng dân tộc ghi trong sử sách của nhận loại
Nơi tôi chôn dấu k chỉ 3 năm mà bao kí ức còn mãi
Với bao kỉ niệm học sinh mà sẽ mãi mãi không bao giờ phôi phai
Liệu một mai với nhiều bon chen trong cuộc đời
Có ai còn nhớ tới hình bóng những người thầy cô vẫn đứng đây và chờ đợi
Những người con này vẫn tiến tới
Và sẽ tiếp tục viết lên những trang sử mới như những cánh chim trời đang
cất cánh bay lên khoảng không xa vời vợi
Thôi
Giới thiệu như vậy cũng đủ rồi
Ai cũng biết trường ta là vô đối
Với biết bao bao thành tích mà mà bao ngôi trường khác vẫn đang với
Chúng tôi luôn tự hào khi có người hỏi
“Anh ơi trường nào mà dữ vợi”
“Em ơi đấy là HBT đấy” :>
Hãy đến Phúc Yên và anh sẽ cho em thấy
Ngôi trường cấp 3 của anh này
Nhỏ bé đơn sơ nhưng những kì tích mà nó làm nên còn hơn vậy
Những thế hệ cứ tiếp tiếp nối và dựng xây
Hi vọng về thế hệ trẻ tiếp tục là chỗ đứng đang tin cậy
Cho đất nước Việt Nam với ngày càng nhiều đổi thay và
Hook:
Mái trường tôi gửi đời học sinh mag tên hai bà trưng
k bao giờ tôi hối hận khi được ở nơi đây | và đứng
tôi có thể cảm nhận được bầu k khí ở nơi đây | như đã từng
gửi cả 1 đời học sinh nơi ngôi trường mang tên HBT
Verse 2 : Fuu
thôi chết rồi,cái đồng hồ này sao ngừng trôi?
Chạy vội tới trường với cái bánh mì cắn nửa
Không biết bác quỳnh đóng cổng chưa?
Thầy công mà bắt được thìphai đứng giữa nắng trưa
Ôi sao mà khổ quá,tiết đầu còn phải học hóa
Học cô trang mà đi muộn khéo bị gọi ba má7
Ngày thật dài trôi mãi từ t2 tới t3
Mong muốn được quay trở về sao càng ngày càng diết da
Nhưng mà khoan đã,Tiết 4 còn phải học thể dục nữa mà
Không bê ghế xuống là thầy Minh sẽ không tha
2 vòng nhảy cóc nào,4 vòng đi vịt mau!
Sân trường đầy nắng tỏa ánh sáng chói chang xuống những hàng cây và trên
đầu chúng cháu L(
Nơi sân trường đó chúng ta đùa nghịch với nhau
Những trò vui dưới kẽ lá muôn màu
Những lần học muộn trèo cổng ở đằng sau
Hay những bộ tóc dựng đứng để thầy hiệu phó bắt xuống gội đầu
Những kỷ niệm ấy làm sao phai dấu
Có những lần chúng em khiến các thầy cô phải đau đầu
Giọt nước mắt mà thầy cô luôn muốn giấu
Đến tận bây h bọn em mới thấu
Nỗi lòng mà thầy cô mang theo bấy lâu
Hook:
Mái trường tôi gửi cả đời học sinh mag tên hai bà trưng
k bao giờ tôi hối hận khi được ở nơi đây | và đứng
tôi có thể cảm nhận được bầu k khí ở nơi đây | như đã từng
gửi cả 1 đời học sinh nơi ngôi trường mang tên HBT
Bridge:
Chưa bao giờ ngã,chưa bao h tự đứng trên đôi chân
Chưa từng hiểu được khó nhọc và gian truân
Chỉ biết hờn giận,mỗi khi thầy cô trách cứ
Đến khi hiểu,nhận ra mình trả bao nhiêu cho đủ
Kỷ niệm cũng chỉ là thứ qua đi mất rồi
Nhưng tình cảm là thứ sẽ mãi còn lại đây thôi
Yo người bạn tôi ơi....
Verse 3:
Lời xin lỗi đầu tiên
Con xin nhận về những lần mình bướng bỉnh
Biế