Ngỡ mộng chiêm bao
Bên tai rót vào
Lời mật ngọt chua cay giữa đời oan trái
Tay cầm nhành hoa
Tay nâng chén trà
Phủ phục bên gốc mai tưởng như vai kề tri kỉ năm nào
Nhặt hoa rơi bên ngọn trúc đào
Lệ cay ứa mi tuôn giọt trào
Người xưa lưu lạc nơi chốn nào chẳng một lời chào
Ngậm đau thương tâm còn dỗi hờn
tình ta như là hoa mẫu đơn
Luôn chờ người mặc mưa lay gió vờn
Dòng sông xưa lưu lại câu hò
Giờ bến cũ chẳng còn bóng đò
Những đêm đông phủ sương tuyết rơi nỗi đau dày vò
Ngày vu qui vang vọng tiếng cười
mà ruột gan này đau tả tơi
giấc mộng dài sầu tương tư cả đời