TRUÔNG MÂY
Sáng tác: Nguyễn văn Đông
------
Tình đầu là truông mây gai gốc buộc ràng.
Một mai tĩnh cơn say nhức nhối.
Cố xa thì thương, cố quên lại vướng bao kỷ niệm
Cho mắt sâu ưu phiền.
Tình đầu là sông sâu buông lái đò đời,
Một mai lạc ra khơi chới với.
Bóng mây thì cao, ánh sao lại khuất ngang lưng đồi qua mấy lần truông mây.
Tình không như thay áo khi cởi lúc mang vào.
Là trái cấm không tên, là nước mắt môi mềm,
chợt nhớ nhớ quên quên.
Tình đầu là truông sâu hun hút gọi mời.
Một mai mình xa chân mất hướng.
Cố ra thì vương, cố nương lại vướng bao ưu phiền.
Ôi những vòng truông mây.