Bài hát: Trương Chi Mỵ Nương - Đan Trường, Thanh Thảo
Tình là tình oan trái muôn đời vẫn lưu
Người là người chết theo mối tình thiên thu
Tình là tình tương tư ngõ đẹp như thơ
Đời mà đời mấy ai có được...giấc mơ...
Đêm khuya vầng trăng tan theo mái chèo khua mặt sông
Xót xa thân không nhà đời cô đơn trong kiếp bềnh bồng
Đêm khuya buồn nỉ non tiếng sáo ai oán thở than
Dáng ai trên con đò dòng sông trôi lơ đãng trời sao
Chàng là người mang nỗi đau buồn thế gian
Nàng là công chúa quen nhung lụa giàu sang
Chàng thường cùng tiếng sáo tỏ bày nỗi lòng
Nàng là người hữu tâm nghe rồi thầm mong
Một bến sông, con thuyền đài các, gác lụa lầu son
Có người lệ rơi mắt buồn thẫn thờ...lặng nghe... hà há ha...hơn vạn lời nói
Khúc nhạc từ đâu gió lạnh nhẹ đưa khiến nàng mơ thầm...tình lang..
Hỡi thế nhân, sao trời xanh trêu đùa hai người
Hỡi thế nhân, sao đời luôn quá nhiều ngang trái
Vui sướng chi khi tài hoa gieo tình má hồng
Than khóc chi khi kinh hoàng nàng quay mặt đi
Sẽ không còn cơn gió đưa nhẹ mỗi đêm khúc nhạc sâu lắng ngày nào
Có một người mang vết thương lòng rất sâu hằn bao nỗi đau
Hỡi thế nhân, sao trời xanh trêu đùa hai người
Hỡi thế nhân, sao đời luôn quá nhiều ngang trái
Tiếng sáo kia đâu làm quên khuôn mặt ghê người
Bao đắng cay chôn trong lòng ngàn tiếng sáo từ đây
Chàng nhớ thương, ôm sầu mà thác
Dáng người đầu non, tiếng nhạc đầu sông chỉ còn mơ hồ...ngày xưa
Lệ mãi rơi, bên đèn nàng khóc
Khối tình còn đây, bóng hình chàng in trong màn nước nhìn...xa xăm
Một tiếng than, hơn vạn lời nói
Trút lệ đài trang, tiễn biệt tình lang, thôi sầu bóng chàng...dần tan..
Tình là tình oan trái muôn đời vẫn lưu
Người là người chết theo mối tình thiên thu
Tình là tình tương tư ngỡ đẹp như thơ
Đời là đời mấy ai có được... giấc mơ...